..

Pages

jeudi 28 février 2008

Nỗi buồn xa xứ

Thế là đã xa thật rồi, mải miết xa, càng níu kéo càng xa, không biết đến bao giờ ?

Những con người xa xứ đều mang 1 tâm trạng khác nhau, nói hay hơn đó là một nỗi lòng đi kèm 1 nỗi buồn để đem đến 1 phương trời xa lạ. Tận hưởng nỗi buồn, nỗi buồn chồng nỗi buồn còn thời gian thì ko thể níu kéo, họ đã già cỗi đi bởi cái tích tắc của thời gian. Xét cho cùng họ sẽ được gì, trong số những con người đó có TÔI, có BẠN cùng chung cảnh ngộ nhưng mỗi người đều có nỗi khổ tâm khác nhau. Ngày nối ngày, buồn nối tiếp buồn nhưng ko biết làm sao hơn, đó chỉ là 1 khía cạnh nhỏ của cuộc đời & là lời giới thiệu về mỗi một con người sống trên đất khách quê người !

Chắc hẳn 1 đời người không được bao nhiêu năm đúng ko ? Thế nhưng đã rải bước trên dòng đời thì buộc phải đi qua những thăng trầm trong cuộc sống, những nỗi khổ đau cũng rất nhiều nhưng chẳng ai biết được ngày mai là gì ? Nhưng cái mà họ lãnh nhận được đó chính là hậu quả của ngày hôm nay để lại, thế là cuộc đời trở thành 1 "tấn bi kịch" xét cho cùng thì chính 2 chữ HOÀN CẢNH đã đẩy đưa, chính nó đã đưa đẩy và xô họ đến chân trời xa lạ này, lạc lõng giữa sự phồn hoa nhìn dòng người đi qua trong 1 góc độ riêng. Lòng buồn man mác ngẫm nghỉ rồi tự hỏi lòng như vậy thì trên cuộc đời này ở đâu có sự công bằng? Có lẽ không có câu trả lời cho câu hỏi này.

Cố trách móc bản thân, cố kiềm chế nỗi lòng để rồi âm thầm tận hưởng những hương hoa của nỗi buồn, những ngày đêm tan nát tâm can ray rứt rồi chẳng nhận được gì, chỉ có được sự bẽ bàng trái ngang cộng sự phũ phàng của cuộc sống. Đã thế còn bị thời gian bào mòn thể xác đau đớn thay vạ có lẽ tệ hơn tất cả....

Bóng tối bao trùm, nghiền ngẫm cuộc đời cứ ước mong rằng có 1 ngày nếu có 1 lựa chọn mới "Xin hãy cho tôi đừng làm kiếp con người nữa" cuộc sống lận đận thương đau tràn trề tủi nhục. Nhưng thôi lỡ làng kiếp này ta sống tiếp "Sống hết kiếp người để rồi hóa kiếp thành tiên"

Xin có một ai đó giúp tôi ?

mardi 26 février 2008

Sợ vợ thì có làm sao !

Vợ không sinh ra mình nhưng giúp mình giữ gìn sức khỏe khi cấm mình hút thuốc lá, uống rượu, bia, bắt mình ăn, ngủ điều độ. Vợ giúp mình rèn tính kiên nhân, chờ đợi không biết mệt khi nàng bận mua sắm.

 

Vợ buộc mình phải rộng lượng (và thật thà), kiếm được bao nhiêu tiền về đưa hết cho vợ mà không tiếc (và không bớt). Vợ luyện cho mình thành thục các bài tập thể dục tại gia như đổ rác, phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Vợ dạy cho mình tính gọn gàng, trật tự chỉ được bày biện đồ giới hạn trong một góc tủ mà vợ dành riêng cho.

 

Vợ khuyên mình nên đàng hoàng, chính trực, ra đường chỉ nhìn thẳng, không ngó ngang, liếc dọc, nhất là chỗ có đông phụ nữ. Vợ giúp mình trở thành người cha gương mẫu khi biết thay tã, tắm rửa cho con, ru con ngủ, cho con ăn, dạy con học...

 Và cuối cùng, vợ dạy mình tính phục thiện, sẵn sàng nhận lỗi ngay cả khi... mình chả làm gì sai. Chừng đấy công lao to lớn của vợ mà mình không biết nể, biết sợ thì mình đích thị là một kẻ vô ơn, không hơn không kém! Những ông chồng có thâm niên còn có thể nêu ra cả tá lý do nữa khiến họ phải "sợ" một nửa thế giới ở trong nhà. Hãy biết sợ vợ nếu như không muốn cả tuần sau phải ăn mì gói hay vất vưởng cơm bụi ngoài phố. Hãy biết sợ vợ nếu như không muốn chịu cảnh "mỡ treo mèo nhịn đói" và ngủ dài dài ở sofa phòng khách. Hãy biết sợ vợ nếu như không muốn phải nghe "cái radio chạy bằng cơm" phát không nghỉ "từ vươn thở đến tiếng thơ!". Và quan trọng hơn cả, hãy biết sợ vợ nếu không muốn thấy anh hàng xóm hay tay đồng nghiệp ở cơ quan vợ sẵn sàng sợ nàng thay mình! Các kiểu sợ vợ Bỏ qua những anh chồng vì hoàn cảnh "thân cư thê" nên coi "ý vợ là ý trời", vợ có cưỡi lên đầu thì cũng vẫn chẳng lấy làm vì. Bỏ qua những anh chồng quá nhiều tội lỗi nên luôn phải xun xoe nịnh bợ để che mắt vợ hoặc mong vợ tha thứ. Ở đây chúng ta chỉ bàn đến những kiểu "sợ vợ" rất đàn ông của các ông chồng nhiều chữ mà thôi. Có anh lập trình viên ngày chưa lấy vợ thì một tuần đến sáu chiều la cà , nhậu nhẹt, từ khi có "rọ buộc chân" thì bạn bè cấm có bao giờ rủ rê đàn đúm sau giờ làm được nữa. Hết giờ làm anh còn phải đi đón "một nửa cuộc đời", trong lúc vợ nấu ăn thì anh phải dọn nhà, rồi thực hiện cái chế độ " ba cùng": cùng ăn, cùng xem ti-vi, cùng ngủ. Bận thế thì rõ ràng phải từ chối những cuộc bù khú mà không đi cùng chả chết ai chứ còn gì!  

Có anh kiến trúc sư hết giờ làm lại hớt ha hớt hải về đón con và cơm nước vì vợ còn phải học cho xong cái văn bằng hai. Mấy cữ cà phê chiều đã bị hình ảnh nồi cơm điện nó đè cho dúm dó.

 

Có anh giám đốc điều hành cả công ty hàng trăm nhân viên, một chữ ký đáng giá hàng vạn đô nhưng về nhà thì vẫn ngoan ngoãn làm nhân viên của nội tướng, muốn đổi bộ dàn mới mà vợ chưa "duyệt" thì cũng chả dám tự ý vác về.

 Người ngoài nhìn vào thương hại mấy anh này "bị vợ xỏ mũi", "đội vợ lên đầu". Thế nhưng trong những ngữ cảnh này, cái khái niệm sợ vợ của các anh phải gọi đích danh là có trách nhiệm với gia đình và biết chia sẻ việc nhà với vợ, biết tôn trọng cái người nâng khăn sửa túi cho mình mới đúng chứ! 

Nói tóm lại sợ vợ không phải là một khuyết điểm, trái lại nó là một đức tính tốt bởi nó làm giảm đáng kể tỉ lệ đàn ông ngoại tình và bạo hành. Các anh chồng biết sợ vợ, chia sẻ việc nhà với vợ thì không chỉ là những người chung thủy mà còn hiếm khi giải quyết mọi việc bằng nắm đấm.

 

Các nhà xã hội học ở Ý, ở Mỹ sau các cuộc khảo sát quy mô đều đưa ra kết luận: "chồng sợ vợ là dấu hiệu của hôn nhân hạnh phúc". Thế mới biết không chỉ riêng đàn ông Việt mới sợ vợ. Và dù có mang tiếng sợ vợ thì các anh cũng chẳng việc gì phải phiền lòng vì các anh còn dũng cảm hơn ối người chưa (hoặc không) dám lấy vợ vì… sợ !

          Sưu tầm

 

lundi 25 février 2008

je t'aime ... anh yêu em

 

Trong tình yêu tiếng Tây gọi "amour" , khi anh yêu em tôi gọi " Je t'aime" nhưng ít khi tôi lại nói ngay cả tiếng Việt ...Trong tiếng Anh , nếu có 3 chữ cái: H, R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim) nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U để trở thành từ HURT (đau đớn). Nhưng anh thà có em (U=YOU) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là một trái tim HEART mà không có tình yêu của em.

Khi anh yêu em, không bao giờ anh viết tên em vào hình trái tim mà viết vào vòng tròn, đừng giận anh em nhé bởi vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối, cũng như tình yêu của chúng ta không biết bắt đầu từ lúc nào và không bao giờ có điểm kết thúc.

Chưa cần đến 3 giây để nói “anh yêu em”, chưa cần chừng 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần tới 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thôi thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ.

Em à, anh hiểu rằng tình cảm em dành cho anh rất nồng nàn và vô cùng mãnh liệt. uh, anh chỉ cần vậy thôi và câu nói “em yêu anh” cũng không còn quan trọng nữa rồi. “Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và một cô gái nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới”. Em có nghĩ đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người rồi không em ???

Nhưng câu trả lời là “vẫn còn một thứ còn đẹp hơn thế nũa, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy những vết nhăn nhưng vẫn rạng rợ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến”.

Đúng vậy, trên cuộc đời này vẫn còn một tình yêu đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ, đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất. Một tình yêu vĩnh cữu hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương.

Em à, em hiểu những gì anh muốn nói chứ? Cái anh cần ở em không phải chỉ là một câu nói “em yêu anh” hay thứ tình yêu "Je t'aime hay I love you " này mà cái anh cần chính là tấm lòng thuỷ chung mà em dành cho anh. Hãy sống với anh và chỉ mình anh thôi, em nhé... Je t'aime de tout mon coeur ! ! !

 

vendredi 22 février 2008

Hắn ... thế giới ảo và tình thật

Các bạn thử nghĩ đến một Nhân Vật, mà mình tạm gọi là HẮN cho tiện ( Hắn là Nam hoặc Nữ hoặc…). Hắn mua cái computer,gắn Internet,trả tiền bao adsl hàng tháng.Ban đầu,hắn lạng vì vèo theo một nhu cầu riêng,vì tò mò,vì muốn khám phá hoặc học hỏi……
Hắn đọc tin tức thời sự lai rai ở đây đó….Đọc mục văn nghệ,văn gừng hoặc có khi hắn nghiêng nặng về sex,tình dục,cờ bạc vui chơi,hăn biết cách click đúng chỗ, đúng nơi….

Nhưng đọc mãi,chơi mãi cũng phải chán,một hôm,hắn phát hiện vài ‘’ trò chơi ‘’ mới.Trò chơi của những người ‘’Cô Đơn ‘’chẳng hạn…
Thế là hắn nhảy vào các forum với những mục Kết Bạn Bốn Phương , các forum chuyên về kết bạn hoặc chat room ….Hắn thấy thích thú,vui vẻ vì có những caí tên rất lạ,rất tếu và cũng rất bí hiểm gây sự tò mò……Hắn chạy ra,chạy vào ,nhảy vào các bài viết và từ đó hắn có những sự quen biết,trao đổi…..

Ngày qua ngày,chứng nghiện Net bắt đầu thành hình,ngồi châu đầu, đối diện với cái màn hình vô tri,vô giác,hắn cảm thấy có lúc bị ‘’ Cô Đơn ‘’ nên nảy ra cái ý định ‘’ Biến Dạng ‘’.Máu Ảo Thuật xui khiến và phát họa cho hắn cái ý định ‘’ sáng tác’’ ra một loạt nhân vật nhiều tên ,trẻ tuổi để được SỐNG nhiều đời sống khác nhau và hắn sung sướng THOÁT ra khỏi cái đời sống bình thường đến tẻ nhạt,vô vị của Hắn….

Từ đó,hắn tà tà xách mấy cái ‘’ bảng hiệu’’ đi tìm Mồi.Mồi ở đây là những tâm hồn có đại khái tí đỉnh máu văn thơ, hương hoa lãng mạn…….Hắn tinh ý,làm quen và tìm đường nhảy vào các hộp thơ để lả lướt vài đường thương nhớ…..
Khi tắt máy,trở về với cái đời sống quá thật,quá tẻ nhạt,hắn mơ màng mỉm cười nằm rung đùi bấm đốt ngón tay xem đã Tán được và dính đuợc bao nhiêu con mồi……

Thử hỏi HẮN một câu :
- Để làm gì ? Để đi Đến đâu ?

Cái Trò Chơi sương mù giữa Ảo và Thật này sẽ đến một lúc phải chấm dứt,hạ màn vì một lẽ đơn giản : Làm sao có thể mãi đóng dược nhiều màn kịch trong cùng một lúc ? Nhà diễn kịch đại tài thế nào cũng bị phát hiện và lòi cái đuôi……( ! )

Có một lúc đùa với lửa với dao thì sẽ …..
(Khi bị lộ tẩy,hắn len lẻn khoát áo rời đi nơi khác làm ăn………)



Nghĩ cho cùng,tại sao Ta không chỉ hẳn là Ta của mọi ngày ?
Ta lên Net,nếu cần viết,cần diễn đạt một điều gì thì sao không suy nghĩ và viết với điều chân thành để chia sẻ ?
Tại sao Có lại không nói, mà nói Không ?
Tại sao Ta không nhất thiết chỉ là Ta với những đặc tính ( tốt và xấu ) riêng biệt của mình ?

                                        ***


Mình đành viết chung chung như vậy !!! Mình muốn nói thêm một điều ; ‘’ Biết đâu,giữa nhữngcái Ảo, ít ra ta cũng tìm được một cái Thật ?! ‘’


mercredi 20 février 2008

lãng mạng tình yêu

 

 

Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.


Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.

Dành cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể.

Dành cho những ai là dân chơi: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó...

Dành cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..."

Dành cho những ai đã đính hôn: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào.

Dành cho những ai thất tình: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì.
thông điệp tình yêu
Dành cho những ai còn ngây thơ: yêu thế nào: yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.

Dành cho những ai thích chiếm hữu: không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình.

Dành cho những ai yêu mà không dám nói: tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ.

Dành cho những ai muốn níu kéo: điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường...

Dành cho tất cả những người bạn của tôi: mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi.

mardi 19 février 2008

Hương vị quê hương

 Chẳng hiểu sao mấy ngày nay tôi lại nhớ phố Hội kinh khủng ! Chắc có lẽ Tết đến ... lại thêm đọc blog của mấy bạn nói về các món ăn . Dù ăn món Tàu món Tây, cao lương mỹ vị thế nào, rồi cuối cùng nỗi nhớ của tôi vẫn quay về những món ăn miền Trung ngày thơ bé. Tôi nhớ con cá nục hấp nhìn tươi rói. Tôi nhớ luống  rau muống xanh mượt bên quê nhà. Tôi nhớ cái bánh tráng bột gạo pha thêm chút bột mì vàng rộm. Và, gộp lại, tôi nhớ món bánh tráng cuốn cá nục với rau muống sống quá chừng quá đỗi. Tôi thèm tô cao lầu , tô mì quảng hay dĩa cơm gà và thêm chén lục tàu xá dessert chi lạ !

   Ăn… nỗi nhớ, có khi là ăn cả một không gian hoài niệm. Trong những ngày tết này, khi còn xa ngút ngát dặm quê, thì lòng tôi bỗng dưng nhớ những dốc chợ. Nhớ những con đường , những quán nhỏ . Trên những dốc chợ đó vào chiều hôm chợt le lói ánh lửa. Đó là ánh lửa từ những bếp quán nhỏ bé, bày biện chừng mươi ghế ngồi. Tôi thấy những tô nóng hổi, những bàn tay "ôm âu yếm" tô cho ấm. Chỉ cần ngồi ở đó thôi, chưa ăn đã thấy ngon, chưa về đã thấy nhớ.

Nhưng mà, nãy giờ sao tôi toàn nói đến những món nhà quê?. Đành rằng, người nhà quê phải ăn món nhà quê. Nhưng, ngày tết có món nào "spécial" không? Nghĩ đi nghĩ lại, nhớ tới nhớ lui, thấy món nào cũng đơn sơ đạm bạc. Thôi thì thử giới thiệu thêm ra đây một món, tuy vẫn quê mà có thể coi là lạ miệng và cũng đã lâu tôi chưa ăn lại . Là món gì vậy?. Xin thưa, đó là món tré, hay có nơi còn gọi là bì.

Rất đơn giản thôi, muốn có món tré ngon, tốt nhất bạn nên chọn thịt heo thủ (đầu), sau khi luộc chín thì xắt từng lát nhỏ mỏng, rồi ướp với gia vị gồm: muối, đường, thính, riềng, tiêu, mè… Xong xuôi, bỏ những lát thịt heo đó vào những miếng lá ổi gói lại, rồi gói thêm bên ngoài một lớp lá chuối, chưa xong đâu, quấn thêm một lớp rơm rạ, rồi dùng dây xiết thật chặt(nếu không có lá ổi , lá chuối bạn có thể bỏ trong hộp và phải ép chặt). Cách gói này thực chất là ủ để cho nguyên liệu … thăng hoa(lên men). Sau ba ngày "thăng hoa" thì sẽ có những chiếc tré thật ngon lành, vừa cay vừa chát vừa ngọt vừa bùi…Ngày tết ăn tré uống bia, hay rượu thì không còn gì thú bằng, cứ gọi là túy lúy. Chúc các bạn "bon apétit" !

mercredi 13 février 2008

Tuỳ bút đầu năm

Tôi viết những dòng này khi năm mới đang gõ cửa căn nhà của tất cả mọi người. Một năm qua đi và năm mới đến rồi. Mới đó mà một năm tha hương lại trôi qua ! Thời gian như dòng nước trôi nhanh, và thời gian như dòng sông không bao giờ trở lại. Một năm, ừ, một năm, mới ngày nào còn 2007 và giờ đã 13-02-2008 rồi ! Tôi lại thêm 1 tuổi đời tha hương nữa ... thiết nghĩ cuộc sống thế nào nếu không có chat , blog , thế giới internet này ? ? ?

Thời gian là gì? Cuộc sống là gì và cuộc sống sẽ đưa ta đến đâu, trong một dòng thời gian như một đường thẳng không ngừng về phía trước? Những gì đang chờ đợi ta ở phía ấy? Gian nan, khó khăn, thách thức, những kẻ thù, những người bạn, những thành công, bao thất bại, bệnh tật và niềm vui, nỗi buồn? Không ai có thể trả lời được, cũng như loài người đã bất lực trước câu hỏi: chúng ta là ai, chúng ta từ đâu tới và chúng ta đi tới đâu. Vì không có gì bất biến như cuộc sống. Nhưng cuộc đời giống như một con tàu cứ lầm lũi đi về phía trước, hoặc đi trong đêm tối và gió mưa mịt mùng, hoặc trong ánh nắng đẹp bình yên của một buổi sớm mai, đến một nơi đã được định sẵn cho tất cả: cái chết.

Tôi không muốn chết quá sớm vì tôi còn quá trẻ, còn bao nhiêu hoài bão và ước mơ với những điều cần phải thực hiện trong đời. Nhưng tôi cũng không muốn sống một cách vô nghĩa nhất khi thời gian cứ trôi đi và không bao giờ chờ đợi. Thêm một năm nữa lại qua, tất cả chúng ta lại thêm một tuổi, thế giới lại thêm một năm nữa của những điều bất ổn và lộn xộn, vũ trụ có thêm một hạt cát thời gian trong biển cả mênh mông thời gian của nó và có ai tự hỏi mình, ta đã là gì, ta đã làm gì, ta đã ra sao trong 365 ngày đã qua và sẽ như thế nào trong 365 ngày sắp tới? Tất cả như một cuốn phim của những hồi ức gần xa trôi qua trước mắt chúng ta và không cuốn phim nào của ai giống nhau. Có người buồn, có người vui, có người không muốn nhắc đến nó nữa, nhưng cuộc đời của chúng ta được tạo nên bởi những kỷ niệm ấy, như một vòng xoáy của thời gian và sự kiện tiếp nối nhau không ngừng, như một cầu thang xoắn ốc cứ thế trôi đi.

Một năm vừa đi qua, bạn tiếc nuối điều gì chưa làm được, điều gì làm không tốt, điều gì khiến bạn không vui, và điều gì làm bạn giận dỗi? Một năm nữa đã đến, và bạn mong ước điều gì sẽ đến với mình, với những người bạn, những người thân thiết, những người bạn yêu thương và cả ghét bỏ? Đừng mong những điều xấu hay hận thù, hãy mong những điều tốt, và cùng mong cho 365 ngày tới đầy ắp những niềm vui và yêu thương. Tôi chỉ mong một điều duy nhất, sức khoẻ. Sức khoẻ cho bạn, cho tôi, cho tất cả mọi người. Sức khỏe để làm việc, để yêu thương và chia sẻ. Sức khỏe để tiếp tục mơ ước, và làm thế nào đấy để 365 ngày mà như 730 ngày hay còn hơn thế nữa, nghĩa là cũng một ngày như thế, chúng ta làm được nhiều việc và mơ gấp đôi ngày thường. Tôi chỉ có một ước muốn vậy thôi, khi đang sống những tháng ngày tuổi trẻ mà sức lực hầu như không cạn kiệt, nhưng sẽ không như thế nữa trong vòng 20-30 năm sắp tới. Và tôi muốn có nhiều sức khoẻ để sống tốt nhất những tháng ngày này, những tháng ngày sau nữa trong cuộc đời.

mardi 12 février 2008

chúc tết

 

Năm hết Tết đến Đón Chuột tiễn heo Chúc ông chúc bà Chúc mẹ chúc cha Chúc cô chúc cậu Chúc chú chúc dì Chúc anh chúc chị Chúc luôn các em Chúc cả các cháu và các blogger Dồi dào sức khoẻ Có nhiều niềm vui Tiền xu nặng túi Tiền giấy đầy bao Đi ăn được khao Về nhà người rước Tiền vô như nước Tình vào đầy tim Chăn ấm nệm êm Sung sướng ban đêm Hạnh phúc ban ngày Luôn luôn gặp may Suốt năm con Chuột Cần gì là có thứ đó

mercredi 6 février 2008

Cung chúc tân xuân

 
 
Năm cũ đã qua, năm mới đã đến... chúc mừng và tự đánh giá năm cũ cái nào. Một năm đã lại trôi qua , các bạn lại 1 tuổi đời tha hương nữa ...
Năm nay là năm Tý. Chúc các bạn bồ nhí .Vạn sự được như ý. Mỗi năm đẹp một tí. Mắt tròn xoe hai mí .Tóc thơm không có chí .Mỗi tháng sụt một ký. Ăn nói phải có lý. Đừng ăn xài phung phí .Đừng làm chuyện để ý. Chúc tới đây mình bí . Mình mừng xuân mậu tý .
**CUNG CHÚC TÂN XUÂN VẠN SỰ NHƯ Ý**
    CUNG     kính mời nhau chén rượu nồng
    CHÚC     mừng năm đến, tiễn năm xong
    TÂN        niên phúc lộc khơi vừa dạ
    XUÂN     mới tài danh khởi thỏa lòng
    VẠN       chuyện lo toan thay đổi hết
    SỰ         gì bế tắc thảy hanh thông
    NHƯ       anh, như chị, bằng bè bạn
    Ý            nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

Tết tha hương

'Mừng Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi...' Những lời hát êm dịu đáng yêu ấy lại đến với chúng ta trong những ngày đầu Xuân năm Mậu Tý . Xuân đến, Xuân đi rồi Xuân lại đến, mau quá, cứ như 'con tạo xoay vần', hết Xuân này lại đến Xuân kia...

Nơi xứ lạ quê người, đã hơn 25 năm qua, hay còn lâu hơn nữa, một số blogger đồng hương chúng ta đã sống qua bao lần Chúa Xuân đến thăm viếng, lòng hẳn cũng cảm thấy xao xuyến, bồi hồi mỗi lần Xuân đến. Nơi đây xứ lạ quê người không có gì là Xuân cả , chỉ có gió lạnh tuyết rơi , lòng người buồn tê tái !

"Xuân sang quê nhà hoa mai nở

Tết đến quê người hoa tuyết rơi "

Với thân phận là kẻ tha hương , mình xin chúc tất cả bạn bè trên blog , những người bạn thân của mình và cả những người chưa từng gặp mặt . Chúc tất cả các bạn năm mới nhiều thành thành công . Các bạn hãy luôn biết ước mơ , và sống hết mình trong năm mới để thực hiện những ước mơ cháy bỏng của bạn . Một năm mới lạc quan , sống vui vẻ , hướng tới tương lai cao đẹp hơn . Hạnh phúc sẽ đến thật nhiều với các bạn . Tình yêu luôn tràn ngập trong tim và nụ cười nở trên môi .

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

 

Steps

Flag Counter