..

Pages

mercredi 28 octobre 2009

Thu thương nhớ

 

St. Bonnet mấy hôm nay dường như bớt đỏng đảnh hơn nhiều rồi. Không còn những cơn mưa bất chợt, đôi khi dai dẳng, ướt nhẹp bàn chân người mỗi lần ra đường thả bộ. Không còn bầu trời xám xịt. Không còn  những tiếng thì thầm của gió mỗi đêm mưa...

Nơi đây đã vào thu từ lâu...Một mùa thu đầy màu nhớ đã đến! Gió lạnh hắt hiu bên thềm cửa, từng sợi gió lác đác hôn nhẹ lên chân mây. Trong cái buồn vô biên của trời xanh thăm thẳm, những cánh chim mỏi mệt vẫn miệt mài tìm chốn bình yên. Đâu đó, loài côn trùng đã ngủ quên trong quá khứ tẻ nhạt vô hồn. Và em hỡi, mình anh lạc loài tìm em không lối thoát.

Những buổi chiều mộng mơ, lá vàng vẫn rơi rớt như báo hiệu một cuộc tình không màu tím. Chúng ta vẫn sánh bước bên nhau, tay trong tay, những con tim khao khát tình yêu rực cháy. Thế giới dường như lặng im ngắm nhìn đôi uyên ương say đắm, nhưng đối với anh và em, thế giới đâu tồn tại, chỉ có những vòng tay siết chặt, những nụ hôn say đắm và mối tình pha lê hiện hữu. Thời gian thẩn thờ đứng im bên những lời yêu đương ngọt ngào, vạn vật chết lặng tôn thờ tình yêu đôi lứa.

Những chiều màu tím trôi qua nhanh, thời gian tận hưởng niềm vui cũng chóng tan vào cơn gió thoảng qua. Mối tình pha lê long lánh tuyệt đẹp không có nơi trú thân cho những khó khăn thường nhật. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thời gian không chờ anh và em nữa, màu tím nhạt phai dần.

Ánh sáng ban mai là một bản giao hưởng đầy màu sắc. Những màu tối, những màu sáng... pha trộn tạo nên khúc ca cuộc sống. Không phải anh, không phải em mà cả hai chúng ta chỉ cảm nhận và dường như cố tình cảm nhận cuộc sống chỉ có màu tím.

Ngày hôm nay lang thang trên con đường vắng... nhớ lại những con đường chúng mình đã đi qua, đâu đó vang lên  những âm thanh yêu thương trong ngàn thu tiềm thức... Những gì đẹp đẽ nhất thường ở những nơi kín đáo và bình yên nhất. Mối tình pha lê vẫn soi sáng những con tim u tối rạo rực, nhưng nó bất lực trước chông gai bão tố...

vendredi 9 octobre 2009

Thương về miền Trung

 

Tôi sinh ra và lớn lên tại miền Trung nghèo "đất cày lên sỏi đá", thuộc dãi đất miền Trung quanh năm đầy nắng gió và lũ lụt. Những năm giông bão, miền đất ấy lại hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Nhìn những hình ảnh trên TV, trên mạng không khỏi bàng hoàng xót xa đến đau lòng khi quê nhà tả tơ xác xơ trong bão lụt. Bão chưa dứt lại nước lũ tràn về, Phố Hội lại chìm trong cơn nước lũ... thật đau lòng & bùi ngùi trong tôi một quê nhà nhọc nhằn lam lũ trong mùa mưa bão lũ lụt. Nơi ấy, tuổi thơ tôi đã đi qua...với tôi chẳng còn xa lạ gì với lũ lụt và bão vào những ngày tháng này!

    

 

     Phố Hội quê tôi, nơi miền Trung đầy nắng gió, mưa dầm, bão tố & lũ lụt triền miên  hàng năm, như người ta ví miền Trung quê tôi như đôi vai gầy phải luôn gánh chịu nhiều thiên tai nhất của VN.

Với tôi cuộc sống mưu sinh, đầy toan tính, lo âu và chính cuộc đời đã đẩy tôi đi xa quê nhà miền Trung. Không phải quê tôi không đẹp, không lành mà sao miền Trung quá nghèo khó, quá nhiều lo toan, vất vả...nên đã không làm mềm lòng và chùn những bước chân ra đi...Tôi từng nghe câu thơ :

" Trường sơn Đông nắng,Tây mưa.

   Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình ."

     Cũng như miền Trung quê tôi ai chưa đến đó cũng chưa hiểu mình. Hôm nay nơi đây trời lại mưa nhưng làm sao thấm thía như nhưng cơn mưa miền Trung dầm dề ướt át...

     Mưa xứ người! mưa rồi tạnh, tạnh rồi mưa hồn nhiên như tính tình của một cô gái trẻ, giận đó, khóc đó nhưng giận rồi khóc rồi lại cười như chưa vừa khóc xong vậy. Còn mưa miền Trung chao ôi sao mà đằng đẵng day dứt đến nao lòng,nẫu ruột. Có ai đó ví rằng mưa miền Trung là giọt nước mắt của Ngưu lang và Chức nữ, ròng rã, tiếc nuối, ngậm ngùi...

     Bao năm rồi xa miền Trung xa tất cả những gì thân thương của kỷ niệm, để rồi trở thành một nỗi nhớ cho cả một đời người. Có phải chăng tôi đang nhớ về một nỗi nhớ vời vợi, xa xăm...Xa lắm một miền Trung yêu thương. Tôi xin hứa sẽ trở về thăm Phố Hội !

Steps

Flag Counter