..

Pages

vendredi 27 juillet 2012

Hạnh phúc mong manh.

Trở về nhà gần được một tuần rồi, hôm nay mình mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo... có lúc, ta tự thèm cho mình một cái không gian riêng, đong đầy sự tĩnh lặng và thanh thản. Trưa nay nắng dịu ngọt, nhè nhẹ và không quá gắt gay, hiếm khi nào mình cảm thấy một buổi trưa an lành và nhẹ nhàng như vậy. Có thể cũng có những buổi trưa khác nắng đẹp như vậy, nhưng vài sự xáo trộn trong công việc cũng như cuộc sống khiến mình dường bỏ quên đôi ba cái thi vị hiếm thấy... Nhưng dẫu sao mình cảm thấy thích buổi trưa này, vu vơ và an nhiên ghê. Để rồi suy nghĩ những gì xảy ra trong 6 tuần vacation đã qua...

 

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, rồi lại quyến luyến chia tay....đời người có nhiều ngã rẽ : Có những con đường sẽ đưa ta về mái nhà bình yên hay ngõ cụt. Không hiểu sao mình lại chọn một lối tắc, một ngã rẽ không có em ...Khi yêu ta luôn tưởng rằng người đó là tất cả của cuộc đời mình, ai ngờ khi tỉnh giấc mộng, người ta đã đứng cạnh bên một người khác, để lại riêng cho ta những nỗi đau triền miên dai dẳng. Đâu phải cứ yêu một ai là mình sẽ được yêu lại, đời vốn dĩ bất công như vậy, thời gian cứ trôi và nỗi đau cứ âm ỉ ở đó. Và giá như, trái đất này có hình vuông thì ta sẽ có những góc cạnh để trốn tránh nhưng tiếc thay nó lại là hình tròn nên ta cứ phải đối diện với nỗi đau dai dẳng đó của bản thân. Người ta nói rằng sau khi chia tay thì thời gian sẽ là một liều thuốc tuyệt vời, nó là mai mờ các vết thương thế nên niềm đau cũng tan hẳn. Vậy là ta cũng nghĩ như điều người ta nói, rồi thời gian sẽ hong khô tất cả niềm đau của nó, nỗi nhớ, nỗi đau, sự oan ức sẽ được phai úa và giá như điều đó là thật thì ký ức đã được xóa nhòa, quá khứ sẽ kịp ngủ yên để ta không phải nhặt lại những mãnh vỡ trong đời cứ rơi rụng theo thời gian. Thời gian đã trôi qua rất lâu, lâu lắm, ta nhớ như thế, nhưng sao thời gian lại không tài nào làm thay đổi những tình cảm yêu thương ta đã trao về người. Một mối tình ngắn ngủi, nhưng số phận có sự an bài riêng của nó.Cũng có thể anh yêu em thật. Nhưng tại sao anh cứ phải làm cho những người phụ nữ mình yêu thương phải khổ đau? Làm sao anh có thể hạnh phúc được khi hạnh phúc ấy được xây dựng trên sự mất mát đau thương của người khác? Hãy bằng lòng và trân quý những gì mình đang có trước khi quá muộn em nhé. Anh biết em rất buồn, giận anh...tâm trí rối bời...mong em hãy sớm quên anh...
Thời gian quả là liều thuốc hữu hiệu giúp ta chữa lành dần mọi vết thương. Hãy hạnh phúc nhé em. Quá khứ đã ngủ yên rồi. Quá khứ ơi! Cho ta gửi chút luyến tiếc hạnh phúc ta đã từng có, để ta thong dong bước 1 mình trên con đường eo hẹp của trái đất này. Hãy chia sớt những hạnh phúc mong manh trong ta để người ấy và ta hạnh phúc trên những con đường mai sau....

Steps

Flag Counter