..

Pages

lundi 13 octobre 2008

Thu thương nhớ

 

      Thế là những chiếc lá vàng của mùa thu bắt đầu rơi tơi tả, có những cây cũng chỉ còn ít lá bám víu vào những cành khô một cách tiếc nuối và yếu ớt , đến nỗi một sự đùa nghịch của một cơn gió lướt nhẹ cũng đủ đánh rơi chúng một cách dễ dàng. Mùa thu là thế, đẹp dịu dàng và quyến rũ chỉ bởi những chiếc lá vàng, một vài cơn gió se se lạnh, và những giọt mưa nhỏ li ti, chỉ đủ ướt ,thấm lòng người con xa xứ. Không cưỡng lại được sự tiếc nuối và vẻ đẹp của thu, bàn tay buốt lạnh lại tìm đến những phím chữ quen thuộc để ghi lại những cảm xúc, để mùa thu sẽ vẫn mãi hiện hữu trong trái tim ấm áp của mọi người, nơi mùa thu bắt đầu.

        Thu đến, thu đi ... nhưng tình yêu ra đi lại khó trở lại

         Mùa thu đi, mùa thu lại về

         Tình yêu đi qua mãi mãi đi qua .

              Nó ra đi vào mùa thu và đến nơi đây cũng vào thu, chỉ chếch nhau vài ngày. Và cũng mùa thu ấy nó gặp nàng ... Điều tình cờ là sự gặp nhau " định mệnh" ấy lại cũng đúng vào mùa thu, sự tình cờ đến cuộc đời nó như một phép lạ.

        Phép lạ tình cờ đến, nhưng cũng ra đi vào một ngày "lá rơi đầy". Mùa thu đến và đi mang theo cả " trái tim đam mê" của một kẻ đang yêu. Thời gian trôi qua theo những cơn mưa thu , nó vẫn cười nhưng dường như vẫn không dấu nổi " nỗi buồn trong mắt". Biết là " người và tôi rồi cũng lãng quên", nhưng nó cứ tiếc nuối ... thỉnh thoảng mỗi khi đêm về, một nỗi nhớ man mác như khi mùa thu rời bỏ nó.

             Rồi một mùa thu tha hương nữa lại sắp trôi qua, nhắm mắt lại, trao nỗi buồn của nó cho bóng đêm, chỉ còn lại lời ca "vỗ về" cho giấc ngủ, nó không mong sẽ gặp lại trong giấc mơ, bởi điều nó mong đợi là bằng xương bằng thịt, đến trước mặt nó để trả lại nó những chiếc lá vàng và những cơn mưa nhỏ......

mardi 7 octobre 2008

Thu đến

 

Thế là mùa thu đã lặng lẽ đến lúc nào mà nó không hề hay biết. Có lẽ cái nắng ấm bất thường của năm nay đã khiến những cơn gió lạnh đầu mùa vô tình bị người ta quên lãng. Phải chăng vì cái nắng ấm kỳ lạ kia đã khiến cho lá cây không vàng đi mà lại héo úa? Có lẽ vậy! Có lẽ chính cái sắc màu kỳ lạ đó khiến cho người ta vô tình quên rằng mùa thu đã về. St.Bonnet đã chớm vào thu, mùa thu của đất trời, mùa thu của lòng người, và mùa thu của cuộc đời. Nhưng sao âm hưởng của mùa thu vẫn luôn là một nỗi buồn man mác?

" Mỗi thu về lòng ta buồn ngay ngất

Nỗi lòng này mây gió gửi về đâu ? "

Thu đến, mọi thứ dường như chơi vơi hơn, không gian lãng đãng một màu vàng óng của nắng, chút se lạnh của hơi heo may, thoáng trong đêm sương ướt lạnh.

Chút chơi vơi và le lói trong thu gây thảng thốt và rồi vụt tắt.

Thu dịu dàng và quyến rũ.

Sáng sớm như thường lệ, nó phải dậy sớm để đi "cày". Bỗng nhiên nó mong ước mình cứ tiếp tục cuộn mình trong chăn ấm, nằm nghe hơi thu phảng phất ngoài kia, sẽ chẳng phải làm gì trong một buổi sớm mai.

Thu sang, lá vàng "chạm" lòng người ! 

Au revoir mùa hạ  và hãy cùng nhau đón lá vàng rơi !

Bonne journée à tous !

mardi 30 septembre 2008

Hắn ... yêu ảo !

    

        "  Trong thế giới ảo có tình yêu thật hay không? Giống như chúng ta trừu tượng thế giới tâm linh có thật hay không?

            Có người cho là thật, có người cho là không. Vì vậy giữa ảo và thật luôn song song với nhau, và tồn tại mãi mãi. Nó hình thành từ trong sự trừu tượng của chính bản thân ta, mà ta vô tình hay cố ý ta đã cho cái ảo là thật hay cho cái thật là ảo. "

... Ngày ấy em và hắn ở hai phương trời xa xôi, không hề biết nhau. Hắn biết em qua blog một người bạn. Thế rồi hắn bắt đầu online nhiều hơn vào mỗi tối.

Như một thói quen, hắn đều ghé qua blog em, đọc tất cả những gì em viết và không quên để lại những dòng comment nho nhỏ.

Lần đầu tiên chat với em, hắn đã gọi em là “Nhóc nhỏ”. Em cũng đáo để, đặt lại cho hắn biệt danh hấp dẫn không kém “Nhóc lớn”. Vậy là mỗi lần online, hai biệt danh ấy len lỏi trong những dòng tin nhắn.

Những lúc cô đơn, áp lực trong cuộc sống hay trong công việc, hắn đều nhắn tin cho em, chỉ để chia sẻ. Những dòng tin nhắn reply của em thật vui tươi, nhí nhảnh. Hắn cảm thấy thoải mái, thật dễ chịu khi có người lắng nghe những gì mình nói, cho câu chuyện ấy thật vớ vẩn.

Không biết từ bao giờ, em bắt đầu đi vào đời hắn. Hắn cảm thấy trống vắng, thiếu đi chút gì đó khi không nhận được những dòng comment hay tin nhắn từ em. Hắn không bao giờ tin vào "le coup de foudre" tình yêu sét đánh, vậy mà không hiểu sao hắn lại trở thành chính nạn nhân của tia sét ái tình ấy. Hắn yêu em, yêu không lý do. Tình yêu ấy ngày càng bùng cháy mãnh liệt hơn trong lòng hắn .

Hắn cảm thấy nhớ em những khi không gặp, nỗi nhớ âm ỉ rồi lại bùng lên mạnh mẽ. Những đêm trằn trọc không ngủ, nỗi nhớ ấy lại ập về. Hắn lại nhắn tin em, những tin nhắn vào lúc 2-3g sáng ấy, em cũng không thể reply. Vậy mà một dòng tin nhắn nho nhỏ lại làm hắn dễ chịu hơn, tin nhắn như mang cả nỗi nhớ của hắn đến với em.

Và rồi cái ngày hạnh phúc nhất mà hắn trông đợi đã đến, cái buổi chiều "tà" nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ “em yêu anh”. Hắn thấy lòng mình ấm áp một cách lạ thường. Chính em đã cho hắn cả một khung trời, mơ về ngày mai đầy ước vọng, về cả một mái ấm. Không biết tương lai rồi sẽ như thế nào, nhưng hắn vẫn mong, hy vọng về một ngày, ngày mà hắn có thể cùng đi chung trên một con đường, con đường riêng của hắn và em...

mercredi 24 septembre 2008

Tháng chín ! ! !

 
Saint Bonnet những ngày tháng chín đón thu, nắng mưa lạnh vẫn vô thường rớt xuống trần gian, vẫn có ai đó lang thang gom nhặt những mảng màu sáng tối để dệt nên cái mà người ta gọi là cuộc sống. Và vẫn còn đó, chở nặng trong tim những yêu thương ngập tràn cả nỗi nhớ...

"Mấy ngày nay không viết gì cả vậy?",mình tự nhủ. Ừ nhỉ ! Sao dạo này ta không viết gì cả ?
Phải chăng xúc cảm của ta đã chảy cạn? Phải chăng ta không còn niềm đam mê viết nữa? Phải chăng ta đang già cả đến mệt mỏi? Phải chăng ta cuộc sống bận rộn cuốn ta đi hay phải chăng Multiply không còn là nơi neo đậu cho những trang viết của ta nữa?.... Bao nhiêu lý do để lấp vào mà vẫn thấy khập khiễng vì mọi thứ với ta vẫn bình lặng thường trôi giữa dòng đời vậy mà. Và mỗi ngày ta vẫn vào Multiply, để có khi lướt qua, cũng có khi dừng lại trên những trang viết của ai đó để nhìn, để đọc và để ngẫm nghĩ...
Ta vẫn thế mà ! Có lẽ con người ta có khi muốn dừng lại đôi chút chỉ vì để dừng lại chứ không vì điều gì cả.

Saint Bonnet một buổi chiều nắng ấm bỏ ngỏ đi về, trống tênh những dòng nghĩ suy...Và ta vẫn thế...

lundi 15 septembre 2008

La vie est très courte ! Đời thật ngắn ngủi ! 'Merci à la vie, chaque matin que je me réveille,J'en ai encore une autre journée pour aimer .

 

Lang thang trên Multiply, thấy các bạn nói về cuộc đời thật ngắn ngủi. La vie est très courte ! Đời tuy ngắn thật ! Có mất gì đâu, mong các bạn thử đọc xem nào và hãy cố gắng đọc đến cuối nhé! Bài văn này ngắn lắm... đọc mất vài ba phút thôi nhưng rất hữu ích và đây là mẩu chuyện có thật :

   Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh nói: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp... Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót satin mịn màng, rồi nói: "Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi..." Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời...

    Quay sang tôi, anh nói: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...La vie est très courte ! Đời thật ngắn ngủi ! ...".

Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi...

Bây giờ tôi đọc sách và viết nhiều hơn trước và bớt thời gian nhậu nhẹt ... để dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình phải nếm... Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... tôi đem bộ ly cristal pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn...

Những cụm từ như "một ngày gần đây" hay "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường). Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến nhà chơi... có thể cô sẽ gọi điện thoại cho vài người bạn cũ và làm hoà hay xin lỗi về những chuyện bất hoà trước đây...

Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích ăn món Tàu như tôi). Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì tôi không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi, áy náy vì thường không nói với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ... áy náy vì mình chưa viết những lá thư mà mình dự định "hôm nào" sẽ viết.

Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả.

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Merci à la vie, chaque matin que je me réveille,
J'en ai encore une autre journée pour aimer
.
 

Nếu bạn đọc được bản văn này ấy là vì một ai đó muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu. Nếu bạn quá bận đến độ bạn không thể dành ra vài phút để copy và gởi bản văn này đến cho ai khác, rồi tự nhủ "mai mốt tôi sẽ gửi" thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn sẽ không bao giờ gửi được...

***

Sống là không chờ đợi... Đời thật ngắn ngủi ! La vie est très courte !


mercredi 10 septembre 2008

Một tình bạn hay một tình yêu online ?

< DIV>

 

Trong thế giới ảo, con người có thể bộc lộ bản năng một cách dễ dàng, chia sẻ tâm tư, tình cảm thầm kín. Có thể vì quá bận rộn, nhút nhát hoặc quá buồn chán, cô đơn, ngay cả là vì tò mò hoặc theo phong trào mà không ít người đã lang thang vào net kết bạn. Nhu cầu đã có, vấn đề đặt ra là có hay không những chuyện yêu đương mà đôi khi những điều đó khó hé ra trong đời thực.

Đó có thể là những lỗi lầm trót dại không dám nói với ai, hay một tâm sự lãng mạn chưa dám thổ lộ cùng người yêu. Trong thế giới ảo muôn màu muôn vẻ, những thứ ấy dường như dễ dàng hơn.

"Tình yêu trên net tình hờ
Tình yêu trên net là mơ là sầu
Tình yêu trên net qua mau
Gần thì chẳng được, xa nhau không đành "

Bạn có không - một tình bạn hay 1 tình yêu online?

Có người nói tình yêu hay tình bạn online dù thế nào cũng chỉ là tình ảo. Những người có tình yêu hay tình bạn online là những người quá lãng mạn, đầu óc lúc nào cũng bay bổng trên chín tầng mây... chắc mình cũng vậy quá ! ! !
... Bạn có nghĩ vậy không ? Bạn có người bạn thân thiết hay kỷ niệm đẹp nào trên mạng không? Bạn thấy tình bạn online có điểm gì đặc biệt và thú vị ? Bạn có tin là có tình online ?Biết đâu có kẻ đang mến người viết này ! lol
Theo mình nghĩ, biết dung hòa giữa thực và ảo là cách tốt nhất để đưa mạng trở nên gần gũi và gây được nhiều thiện cảm với chúng ta hơn. Không có điều gì tuyệt đối. Bạn có thể phủ nhận thế giới internet, nhưng lại không thể không cho rằng mạng cũng có những mặt tích cực của nó.

Đừng nên hy vọng quá nhiều vào một cuộc sống ảo mà ở đó mọi thứ đều rất mơ hồ, đều là ảo ảnh và dễ tan biến.

lundi 8 septembre 2008

Thơ " Tình ảo "

Anh từng chờ Chat những buổi đêm
Đợi mặt cười Yahoo em bật sáng
Exit rồi những tháng ngày lơ đãng
Thả hồn mình vào Desktop cô đơn.

Trong bóng đêm ánh Mouse sáng chập chờn
Nghe Hard disk xạc xào như quét rác
Ngồi lặng im nhìn Display ngơ ngác
Thoảng đâu đây tiếng Buzz đã xa rồi.

Login đi dẫu chỉ một lần thôi
Để được dùng Headphone nghe em hát
Khung cửa sổ những Icon bàng bạc
Soi bóng mình lặng lẽ xuống Keyboard.

Bức thư tình anh đã cố Download
Edit rồi thả trôi trên nỗi nhớ
Yahoo ơi! Có ích gì than thở?
Invi(...sible) rồi chẳng thể thấy được đâu
Sign-in nhìn lặng lẽ bước qua nhau
Để Archive còn lưu theo ngày tháng.

File còn đó chứa tình anh trong sáng
Cho con tim Run mãi mãi không về
Sẽ cố Wait...đến lúc nó ngủ mê
Compress lại không còn tương tư nữa.

Có những lúc Admin anh tự hứa
Design hoài vẫn mãi một trái tim
Zip lại rồi đôi mắt bỗng lim dim
Không nỡ giấu, Send đi thì sợ mất

Sưu tầm

mercredi 27 août 2008

Ôi ! Tình ảo .

 

"Tại sao chứ, tại sao tôi lại có thể tự làm mình đau đến như vậy".Bạn kết luận một câu sau khi kể lể nỗi thống khổ, đớn đau, đầy hưng phấn với tôi.

"Nỗi đau" đến với bạn đột ngột cũng chẳng phải, mà nói là từ từ cũng chẳng sai. Ngày nào bạn cũng "gặp" cô ta, chẳng hiểu có phải do cô ta quá "siêu" hay "cao tay ấn" trong chuyện giao tiếp hay do bạn tôi còn quá ngây thơ, cả tin?

Bạn tôi vẫn cô đơn lắm, bạn vẫn thường ước ao có một người bạn khác giới thật sự cho bạn tin tưởng, để bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Và trên hết, quan trọng nhất, bạn muốn tin rằng thật sự có tình yêu ảo ở trên đời.

Bởi từ trước đến giờ, trong suy nghĩ của bạn tôi, tình yêu là một thứ gì "xa xỉ" lắm, bạn chẳng dám đụng tới dù trong cái óc bé nhỏ ấy luôn tưởng tượng ra những câu chuyện thật là đẹp về tình yêu, mặc dù nó hơn 30 tuổi . Và kết thúc câu chuyện luôn là 1 tình yêu lãng mạn ...

Dường như hiểu được nỗi lòng của bạn, internet đã mang đến cho bạn tôi một người bạn. Mỗi ngày, tình cảm của bạn tôi với cô đó ngày càng lớn hơn. Tôi thấy bạn tôi hoan hỉ kể đủ thứ, "ngày nào tao cũng e-cafe với nàng" "ngày nào bọn tao cũng gửi e-card cho nhau".....Ôi, những kẻ đang yêu. Miệng thì cười, mắt thì long lanh, khuôn mặt toát lên vẻ yêu đời một cách kỳ lạ. Tôi nói gì bạn cũng cười, cười một cách ngu ngơ. Tôi hỏi: "Mày yêu rồi hả?"

"Quên đi, làm gì có chuyện ấy! Tình ảo ?" Miệng thì nói thế nhưng đôi mắt lại nói "Đúng rồi đó", tôi đoán trúng tim đen nó ! ! !

"Thế mày đã gặp người ta chưa?"

"Chưa"

" Tao vẫn chat hàng ngày, hợp với tao lắm, đúng như tao ước ao, có một người hiền lành, yêu thương tao, hiểu tao, thế là đủ"

"Thế thì chúc mừng mày"

"Cám ơn, không.... dám...." Bạn tôi dài giọng với một nụ cười toe toét cộng thêm một quả đấm vào lưng tôi.

Bạn tôi hình như quá ảo tưởng, tôi thoáng cảm thấy như vậy. Tôi không dám nói gì. Bởi bạn tôi đang hạnh phúc, niềm hạnh phúc không phải lúc nào bạn cũng có được. Ngần ấy tuổi rồi, bạn chưa biết thế nào là tình yêu mà. Thật tội nghiệp cho bạn.

Tôi, kẻ chứng giám cho cái tình yêu ảo ấy, một tuần nhẹ cũng phải hai lần được bạn triệu tập ngồi nghe "diễn biến" tình yêu ấy. Nghe để mà biết, để bạn tôi có chỗ san bớt niềm hạnh phúc đang trực trào ra. Ôi tình yêu ảo !

Bạn tôi quý mến tôi hơn trước, tôi "đòi" gì là bạn chiều ngay, vì tôi là kẻ chứng giám & cố vấn mà. Kể cũng khoái thật. Nhưng mà khổ thì cũng không thiếu. Mỗi lần bạn tôi lo lắng không hiểu tại sao nàng chậm e-mail hay không online là tôi cũng được lo lắng theo. "Giờ này mà chẳng thấy đâu" "chắc bận công việc gì thôi" tôi an ủi. Bạn tôi rấm rứt "Tao không hiểu nổi...."

Qua giai đoạn nồng thắm "ảo", cô kia bắt đầu "hững hờ".Trời ơi, cái sự hững hờ của cô ta có bài bản làm sao. Nó cũng từ từ như khi đến. Dù lúc nào cô ta cũng tỏ ra nồng nàn thắm thiết với bạn tôi. Để rồi bạn tôi phải tự nhận ra sự không trung thực của cô ta. Bạn tôi buồn & thất vọng, tôi cũng vậy. Thật tội nghiệp cho bạn tôi. Tôi tìm hiểu nguyên nhân, hỏi kỹ và tôi đã hiểu. Tất cả chỉ vì một điều rất tầm thường."Cô đã có người yêu khác !" Tình yêu là cái gì nhỉ? Chỉ thế thôi sao?

Tôi không tiếc cho bạn, chỉ thấy thương bạn. Bạn quá tin rằng tình yêu ảo là có thật. Dù đau thật, nhưng dù sao bạn cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc, hạnh phúc với chính mình. Men say ấy mấy ai mà có được. Chỉ có những người có tâm hồn thực sự trong sáng mới có được. Tôi thầm nghen với bạn. Và cô nàng "ảo" ấy chắc lại tiếp tục say men tình ảo mới. Đến lúc nào cô mới ngừng "cút bắt" tình yêu, hy vọng cuộc đời cô cũng chẳng tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Tôi tin chắc như thế.

mardi 19 août 2008

" Nếu 1 ngày nào đó chúng ta không cùng nhau chat nữa ..."

 
Có người nói: " Ta đang sống thật trong một thế giới ảo. "
Người khác lại nói: "Ta đang sống ảo trong một thế giới thật."

Hai ý kiến trên không khác nhau là mấy về bản chất, có khác chăng chỉ là cách nhìn nhận vị thế của bản thân họ mà thôi. Đã qua rồi cái thời sống thật trong một thế giới ảo, những ai còn cố cựu níu kéo cái thế giới đó, chính họ là những người "bay bổng"phải không các bạn ?
 
Hôm đó tình cờ cô và anh gặp nhau trên mạng. Sau một hồi chat chit, cô hỏi :" Nếu một ngày nào đó chúng ta không cùng nhau chat nữa anh có buồn không?"
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên: " Ngày đó là ngày nào? Tại sao có ngày ấy ?"
Cô bình thản: " Tất nhiên là phải có ngày ấy. Chỉ có điều không biết bao giờ thôi"

Ngày hôm sau anh nói cô vào blog chung của hai đứa đọc đi. Ở trong đó anh làm 1 bài thơ da diết. Bài mang tên "Người tình ảo":

Lòng tôi thắc mắc mỗi một điều
Sao chưa lần gặp đã nhớ nhiều ?
Có mất gì đâu khi tình ảo...
Cũng thương, cũng nhớ, cũng là yêu. 

Không biết ngày sau sẽ ra sao
Sáng trưa chiều tối nhắn tin chào
Nước chảy đá mòn ai cũng hiễu…
Nhưng biết bao giờ ta có nhau ? 

Chỉ là tình ảo chẳng bền lâu
Người ấy bây giờ có thấy đâu...
Mặt hồ lòng tôi ai ném đá

Lăn tăn gợn sóng để ôm sầu

Đọc xong cô muốn khóc. Nhưng không khóc.

                                   ++++

Những ngày sau đó anh thường online trò chuyện với cô. Tự nhiên như một người quen biết cũ. Cô cũng hồn nhiên đón nhận thứ tình cảm ấy. Không biết rằng điều đó chẳng nên xảy ra.
Anh không phải là người đàn ông dành cho cô.
Đơn giản là như thế.

Nhưng cô không cưỡng được thứ tình cảm mà người đời gọi là tình yêu. Cô đón nhận nó chấp nhận nó. Để rồi một ngày nhận ra rằng bên cạnh những cái mà hai đứa gọi là hạnh phúc sẽ là những khoảng trống mênh mông ...

                                        ++++

Hôm ấy cô bỗng nhiên nghĩ đến một ngày nào đó cô và anh sẽ không bao giờ gặp nhau.
Cô không muốn nói đến hai từ chia tay. Bởi cô sợ hai từ đó. Sẽ đau khổ lắm. Nếu thật sự phải loại bỏ một cái gì.
Nhưng cô vẫn đang nghĩ đến điều đó.
Bởi cô biết cô không thể nào chịu được khi cái nắm tay của anh dành cho cô chỉ được ở những nơi bí mật và huyền bí .

                                         ++++
Vâng đơn giản thôi. Vì anh đã thuộc về một người đàn bà khác. Không phải là cô ?

                                          ++++

Chia tay đi...Hôm nay bỗng nhiên cô nghĩ đến 2 từ đó một cách không sợ sệt và nghĩ rằng nếu ngày ấy mình đừng online ...
Ngày hôm qua nhìn thấy anh trên mạng nhưng cô yên lặng. Không gọi không chát. Cô muốn có một khoảng lặng bình yên.
Rằng thật sự nếu không có anh cô vẫn còn là cô được không?

Lần cuối cùng mình gặp mặt hôm ấy trời mưa. Và cách đây 2 hôm rồi anh nhỉ ?
Thôi chia tay đi... Et bien, au revoir, Anh, il fallait bien que ça arrive un jour et je savais que ce jour-là je serais triste . . . 

                                             ++++

Chia tay là một điều khó khăn, nhưng khi người ta không thể là của riêng mình thì chia tay sớm là giải thoát sớm...
Hạnh phúc khác sẽ lại đến, đời còn dài, cứng rắn hơn nữa thì tốt... phải không các bạn ?


vendredi 15 août 2008

Tôi ... kẻ viết blog... những câu chuyện tình ảo

 

Hôm nay lễ Assomption (Lễ Quy thiên) lại được nghỉ việc, thêm cái thời tiết ấm áp của mùa hè năm nay, những làn gió mát sau những cơn mưa rào đã làm tâm hồn tôi xao xuyếnImage tôi nghĩ về cái blog của mình hình như nó vẫn thiếu một cái gì đó. Có lần tôi nhớ, hình như có người chê văn tình tôi "cải lương", hmm tại sao vậy nhỉ, văn mình công nhận cũng hơi "sến" nhưng sau một thời gian chịu khó đúc kết từ những câu chuyện tình đọc được từ tiếng Tây đến tiếng Việt thì cũng biết cách viết sao cho nó hay hơn, đặc biệt cách sử dụng ngữ pháp và câu cúImage. Và tôi  quyết định viết một vài câu chuyện tình ảo để làm đa dạng cái blog tôi, một câu chuyện mang đậm văn của chủ nhân nó, lai nền văn hóa của Pháp, Việt và Hoa .

Tôi thả mình nghĩ ngợi bên ly rượu mạnh, nhìn qua cửa sổ ngoài trời mưa đang rơi nhè nhẹ  ... làm tôi nhớ đến những kỷ niệm êm đềm đã qua .Tôi ngục đầu vào bàn làm một giấc đến 20 phút, khi tỉnh dậy tôi đầm đìa mồ hôi. Có lẽ tôi say chăng hay mình mệt sau một đêm trằn trọc mất ngủ . Tôi vội vàng đi rửa mặt mình song tôi vẫn cảm thấy lâng lâng như đang bay hay sao. Và khi đặt bút viết lên câu chuyện Tình Ảo , chỉ vèo một cái đã gần hết trang A4 trong vòng nữa tiếng thôi, ôi đúng là lần sau phải uống rượu thật nhiều vào để viết văn xem nó có bay bổng hay không vậy.Image

Câu chuyện Tình ảo hoàn thành nhưng nó hơi dài nếu post một lần có lẽ sẽ chẳng ai đọc bởi có lẽ dân blog mình rất lười đọc chuyện dài(kể cả tôi). Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi dùng chiêu câu khách, còn tôi thì tôi thấy việc viết chia ra 2,3 lần là một nghệ thuật làm cho câu chuyện hay lên cho người đọc xem rất đơn giản thế thôi .

Và rồi có nhiều người nghĩ chuyện này ảnh hưởng thế giới ảo vô hình. Cũng có nhiều người thắc mắc chuyện trên có thật hay không, cái đó tôi sẽ không nói ra và ai coi nó ảo thì cứ coi nó ảo, ai coi nó thật thì cứ coi nó thậtImage.
Bởi trong cái thế giới blog mà người ta gọi là ảo này nhưng tôi nghĩ nó cũng rất thật, bởi blog nào thì chủ nhân đó, tôi dám chắc blog thể hiện lên nét đặc sắc của chủ nhân blog qua cách viết văn và trang trí cho cái blog. Nói hơn blog chính là cái ý tưởng của mỗi con người, mà trí tưởng tượng thì có bay bổng hay thực tế là do cái não của chủ nhân nó.

Một lý do nữa tôi không muốn nói vì tôi không muốn bị nhiều người biết đến tôi qua, tôi vẫn muốn có khoảng trời riêng của tôi và tôi nghĩ mọi người cũng đừng có tò mò về đời tư của người khác quá như thế không hay đâuImage như thế là xâm phạm đời tư của người khác.
Nhiều lúc post xong câu chuyện không thấy 1 comment nào mình cũng hơi thất vọng ... cứ nghĩ mình có nên tiếp tục viết nữa hay không ?

Cuối cùng tôi muốn nói, trong thời gian sắp tới có lẽ sẽ có những câu chuyện tôi viết, những câu chuyện có thể là ảo do trí tưởng tượng ra hay lượm lặt sưu tầm trên mạng nhưng cũng có thể là thật tôi viết về những gì tôi và bạn bè đã trải qua. Và xin chân thành cảm ơn mọi người ghé thăm và góp ý kiến thật nhiều . Chúc các bạn trong xóm nhà lá Multiply của tôi vui vẻ và 1 ngày đầy tươi đẹp ! ! !

mardi 12 août 2008

Chuyện " tình ảo " ( tiếp theo )

Tình yêu – bản thân nó đã có bản chất “ảo” trong đời thực – mình nghĩ thế không biết có bi quan lắm không? Nhưng trong mối quan hệ người tình - người tình thì nồng nàn say đắm nhưng trong mối quan hệ vợ-chồng lại nhiều lúc chua cay.
Tình ảo – chỉ là cách để con người chạy trốn cái “thực” – phải chăng thêm một lần nữa bi quan? Nhưng đôi lúc mình tin và đôi lúc lại không dám tin vào “cảm xúc ảo”. Bởi mình hình như thấy có 2 loại người trong thế giới ảo này. Một số chỉ sống thực là mình trên mạng còn ngoài đời thực, vì lý do nào đó, họ tự mang lấy chiếc mặt nạ muôn hình trong muôn hoàn cảnh. Số còn lại tự huyễn hoặc mình, tự xây cho mình những đài vinh quang, tự gán ép cho mình những xúc cảm mà thực tế, họ đã chai lì hay ngay cả chưa từng bao giờ “cảm” được.
Thế cho nên, kết thúc chuyện dưới đây như tưởng là không hợp lý nhưng hoàn toàn có lý. Cô bé đó không dám dấn bước cho "tình ảo " đó, mình nghĩ, cô đã hiểu được trong cuộc sống "ảo”, không thể hoàn hảo như là “thực”!
... thế giới ảo dù thực đến đâu, hình như cũng cho người ta một cảm giác "vô danh" nào đó. Có thể chính điều đó làm cho con người cảm thấy an tòan hơn, tự do và không ràng buộc, dám bộc lộ mình hơn...... không biết. Mình chỉ nghĩ vẩn vơ thế thôi....

Thứ... ngày... tháng... năm...

- Thật ra chuyện của chúng ta là gì? Cô hỏi anh.

+ Tại sao em lại hỏi thế?

- Vì mỗi lần gọi điện cho em anh đều hỏi em có nhớ anh không?

+ Thì em là vợ thứ mười một mà.

- Không phải, thế thì anh sẽ không giận em khi em trả lời không.

Anh ngập ngừng:

+ Anh đang cưa cẩm em, anh cưa cẩm em có được không?

Cô im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng:

- Được mà

Thứ... ngày... tháng.. năm...

+ Em có yêu anh không?

- Anh nói gì . Cô vờ như không nghe rõ.

+ Em có yêu anh không. Anh nhắc lại.

- Em chẳng nghe thấy gì cả, điện thoại khó nghe quá.

+ Em có yêu anh không. Anh lặp lại to hơn.

- Tất nhiên là có, anh biết rồi còn hỏi. Cô sung sướng trả lời anh.

Thứ... ngày... tháng... năm...

Cô bị đụng xe. Anh vội vàng gọi điện hỏi thăm cô thế nào? Anh lằng nhằng với lý do vì sao cô bị accident. Anh gắt lên trong điện thoại. Anh muốn hỏi cô xem chân cô có bị làm sao không, có đau lắm không. Anh nói, cô rất quan trọng với anh. Và anh lo lắng cho cô rất nhiều. Cô tủm tỉm cười. Chân không còn thấy đau nữa. Tình cảm của anh, quan tâm của anh làm cô thấy hạnh phúc.

Thứ... ngày... tháng... năm...

"Điện thoại nhà anh bị cúp". Anh nói thế để giải thích tại sao dạo này anh không thường xuyên gọi điện cho cô. Cô biết đấy chỉ là cái cớ, nhưng cô tin tưởng anh, anh có lý do của anh. Ngày nào cô cũng online để chuyện trò với anh.

Bốn hôm nay cô online nhưng không thấy anh. Cô gởi offline cho anh, không thấy anh trả lời. Cảm giác lo lắng, hoài nghi, sợ sệt bắt đầu dâng lên trong cô.

Thứ... ngày... tháng... năm...

Cô trách anh tại sao dạo này anh ít quan tâm đến cô. “Anh bận”, anh chỉ nói được mỗi câu như thế và khẳng định “em cũng biết anh bận còn hỏi gì?” Cô biết, nhưng trước kia dù bận đến đâu anh cũng không bỏ mặc cô như vậy...

+ Chúng ta dừng lại nhé !

- Tại sao? Cô hỏi.

+ Anh cần kỷ niệm để nuôi dưỡng tình yêu nhưng chúng ta không có kỷ niệm.

- Đúng vậy .

Cô đặt điện thoại xuống bàn. Tự cười với mình. Phải rồi, cô và anh làm gì có kỷ niệm... Cô và anh đã chưa bao giờ gặp nhau lần nào cả !!!

dimanche 10 août 2008

Chuyện " tình ảo "

 

Một cuộc sống , một tình yêu , cuộc đời đều có cái giá của nó , được cái này sẽ mất cái kia , nhưng nếu là tôi, tôi cũng mong mình được như vậy , nếu ai đó có thể cho tôi một cơ hội , tôi chấp nhận đánh đổi tất cả , và chấp nhận với những gì thuộc về người đó và mong người đó cũng chấp nhận tôi như vậy .Tình yêu qua mạng chỉ là những mảnh tình trăng gió hay thực sự nghiêm túc?

Ngày nay thế giới Internet trở thành “chốn đưa đẩy” tuyệt vời cho những kẻ “chán cơm thèm phở” tìm đến những mối tình thể xác. Thay vì phải ra ngoài tìm hiểu, chỉ cần vài lần click chuột, ai cũng có thể dễ dàng có “bạn” mới.

 

Thứ... ngày... tháng... năm...

Cô online. Anh thừa biết tối thứ bảy nào cô cũng online nhưng anh vẫn hỏi một câu vu vơ “kiếm chuyện làm quà”: “Không đi chơi với người yêu mà lại online thế này à?”

Cô gởi cho anh một mặt cười và trả lời: “Vô duyên như em làm gì có người yêu mà đi chơi ?”

Anh cười ha hả: “Hay là lấy anh, đàng nào anh cũng có mười cô vợ chờ sẵn rồi, thêm em là mười một, cưới một lần cho đỡ tốn kém”.

Cô biết anh chỉ đùa thế thôi và cô cũng đùa theo. Thế là, cô trở thành vợ-thứ-mười-một của anh.

Thứ.. ngày... tháng... năm...

Điện thoại reo khi cô đang ăn sáng. Một số điện thoại lạ hoắc gọi cho cô. “Ai nhỉ?” cô thắc mắc. Hóa ra là anh gọi. Anh nói, hôm qua là sinh nhật bạn anh, tụi anh đi nhậu với nhau, về nhà anh muốn nói chuyện với một ai đây và anh nghĩ đến cô. Cô và anh huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện con cá cảnh nhà anh, đến chuyện con mèo nhà cô. Toàn chuyên linh tinh mà cô và anh nói đến hơn hai tiếng đồng hồ, chưa bao giờ cô nói điện thoại lâu như vậy...

Tôi hôm đó cô online như thường lệ. Cô lại gặp anh. Cô nhanh nhảu kể chuyện tình yêu trước kia của cô cho anh nghe. Nghe xong anh cười và nói cô rằng suy nghĩ của cô lạ kỳ quá, cô cần một người uốn nắn cho cô. Và anh đã nhận nhiệm vụ uốn nắn ấy.

Từ dạo đó ngày nào anh cũng gọi điện cho cô.

Cô có một người tình trong mộng...
                                                                            (Còn tiếp)

vendredi 8 août 2008

Chuyến đi Luân đôn

Tower Bridge Coucher de soleil londonien Trafalgar square Ventilateur ?

Cuộc đời là những chuyến đi ! Ừ nhỉ ? Thế là mình trở lại Luân đôn hơn mười mấy năm xa vắng . Từ Lyon bay sang Luân đôn chỉ 1h30 thôi , chỉ 1 thoáng là thấy biển Manche ( English channel ) qua cửa sổ ...

Hơn 10 mấy năm xa cách , gặp lại bạn cũ trông nó trẻ và mập ra , thật phát tướng ! Tốt nghiệp ra trường, kiếm được việc làm lương cao , lăn lộn với cuộc sống trên xứ người như nó thật dũng cảm , kiên cường ! Thật đáng ngưỡng mộ ! Nghĩ đến thân phận... mình thấy bùi ngùi , chua chát ... trong đám bạn chỉ có mình là tệ nhất !

Ngày xưa còn trong trại tị nạn , nó đã là "mọt sách". Cuộc sống với nó là phải học. Là phải đạt được cái gì đó . Không được dừng lại . Dừng lại là trì trệ. Là chết ...vì vậy ngày nay nó thành đạt , với cái bằng Tiến sĩ trong tay ,vợ đẹp con ngoan , nhà sang cửa rộng , chạy BMW ... chứ đâu có tệ mạt như mình ! Mình cảm thông & mừng cho gia phân của nó . Dù biết rằng mình không bao giờ có thể đạt đến như thế ; 1 thằng công nhân , 1 thằng Tiến sĩ  nhưng chúng tôi không bao giờ nhìn ánh mắt khác . Bởi tình bạn của chúng tôi lớn hơn ,quí hơn nhiều những cái khác .

Cuộc vui nào mà chẳng tàn , niềm vui nào rồi cũng qua . Buổi tương phùng nào rồi cũng phải có lúc chia tay . Giã từ bè bạn & Luân đôn với muôn vàn lưu luyến , về lại Pháp đã 3 , 4 hôm rồi nhưng tâm hồn vẫn còn vưong vấn Big Ben , Cung điện Buckingham , Hyde park , giòng sông Thames đầy kỷ niệm ...mới tuần qua mình còn trà trộn giữa đám đông trên Oxford .st , Regent .st  để shopping , hay thả hồn mình chiêm ngưỡng những kiệt tác của Van Gogh , Monet, Renoir ... trong  National Gallery, chân bước không đành trong British Museum ...

Những chuyến đi là cuộc đời hay cuộc đời là những chuyến đi ... mình vẫn thường cho đó là kỷ niệm của cuộc đời viễn xứ .

samedi 19 juillet 2008

Vive les vacances ! ! !

 

Ca y est , C'est parti pour 2 semaines de vacances ! Enfin un peu de repos mérité !    C’est l’heure des vacances….

Je vais être absent quinze jours pour les vacances…je pars  me reposer à Londres, et chercher de nouvelles idées pour continuer l’aventure de mon blog….

 

Et puis

Merci à vous tous ….

Je vous souhaite à tous  de bonnes vacances !!!!

Bises. A bientôt.     

vendredi 18 juillet 2008

Ước gì

 

Chiều buồn trầm mặc, không gian như rộng hơn, trống hơn, trống và rỗng, rỗng cả tâm hồn. Nhớ quay quắt, nhớ da diết, nhớ cồn cào những tháng ngày rộn rã tiếng cười của em.

Bao lâu rồi em nhỉ? Em có còn nhớ hay chỉ có mình anh? Anh nhớ lắm. Nhớ những con đường nơi em đã đi qua, nơi anh cùng em tay trong tay …và giờ đây "ước gì" :" Em ở đây giờ này ..."

" Anh đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa em .
Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên.
Ước gì Em ở đây giờ này, ước gì Anh được nghe giọng cười.
Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. "

Chẳng biết từ khi nào, anh lại thích bài hát ấy như một thói quen, anh lưu vào cả điện thoại để đến dịp là anh lại hát, giọng anh buồn và ánh mắt xa xăm. Tôi không hiểu nhưng rồi tôi cũng hiểu. Tôi hiểu khi mà những câu blast trong blog anh là những cụm từ trống rỗng và đêm tẻ nhạt. Làm sao anh có thể quên khi những đêm khuya ngày xưa, anh và em những đêm hẹn hò trên bãi biển, trao nhau những lời yêu thương, tay đan tay ngồi đếm sao đêm. Tất cả là kỷ niệm trong anh, xa khuất…

" Anh đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng.
 Anh đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát.
Ước gì em ở đây giờ này, ước gì em cùng anh chuyện trò.
Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình."

Tôi mường tượng, tôi nhận ra…

Vẫn cứ ngỡ là mơ… Ngày anh đi xa …anh không khóc vì anh là con trai mà, nhưng tôi biết lòng đau quặn thắt, biết xa nhau là xa mãi mãi nhưng anh vẫn cứ hy vọng và rồi hy vọng kia trở nên mong manh, tình yêu không thành do có nhiều ngăn cách.

Anh khác hẳn, cũng chẳng muốn gặp ai, cứ nhốt mình trong nhà, hình như là nỗi đau lòng, một mình gặp nhấm nỗi đau. Thời gian gần nhau ngắn đi và xa nhau càng dài ra, em có nhớ anh không nhưng tôi biết em vẫn nhớ…

" Anh xa em đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi.
Đi xa, anh nhớ em thật nhiều này người! Người yêu em hỡi! "

Anh để hình bóng em vào tim, cả những ánh mắt, những kỷ niệm của em như là một món quà pha-lê dễ vỡ và mong manh. Biết là thời gian sẽ xóa nhòa kỷ niệm, anh cũng tập cho mình cố quên em, nhưng hình như là không thể, vì trái tim anh cũng chọn những người có nét gì đó giống em - người anh yêu nhưng cuối cùng anh vẫn nhận ra mình không thể…

Em có biết không?

" Ước gì anh đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn.
Đẻ giờ đây cô đơn vắng tênh đời anh đã vắng em rồi.
Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì anh gặp em một lần.
Anh sẽ nói anh luôn nhớ em và anh chỉ có em thôi. "

Anh vẫn luôn nhớ về em và anh biết trong trái tim mình không ai có thể thay thế hình bóng em trong anh. Dù biết em đã quên anh, quên kỷ niệm giữa hai chúng ta, nhưng anh vẫn giữ trong mình những hình ảnh đẹp dù tình yêu đã ra đi, ra đi theo những tháng năm dài xa cách, theo những dặm đường xa xôi, nơi ấy anh không bên em. Anh vẫn mong em sẽ vui và hạnh phúc như những tháng ngày có anh bên cạnh nhé em…

( Viết theo bài hát "Uớc gì " của Võ thiện Thanh )

jeudi 17 juillet 2008

Vợ chồng xích mích thời " INTERNET "

 

Mấy ngày này đầy công việc , lại làm thêm giờ phụ trội , mệt cả người nên không có thời gian viết blog ... mong "xóm nhà lá" thông cảm , đọc câu chuyện  lượm lặt giải sầu : 
Hai vợ chồng nọ xích mích với nhau, không ai thèm nói một tiếng nào. Buổi tối, mỗi người ôm một laptop lướt web hoặc chát chít với bạn bè.
Cho đến một hôm, anh chồng nhận được lệnh đi công tác. Chẳng may, đồng hồ báo thức bị hỏng. Người chồng đành phải nhờ đến vợ nhưng không muốn là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. Anh ta nhắn IM cho cô vợ đang ngồi trước laptop: "5 giờ sáng đánh thức tôi dậy để kịp ra sân bay".

Sáng hôm sau, khi anh ta tỉnh giấc đã là 9 giờ sáng. Vợ đang băm thịt dưới bếp, còn chồng thì lỡ chuyến bay. Chồng mở laptop của mình ra và nhận được tin nhắn IM:  "5 giờ rồi... Dậy đi ! "

samedi 12 juillet 2008

Thơ vần " Đ "

Mời các bạn tham gia cho vui :

" Đừng để đợi đêm đen đau đớn
Đừng đem điều đú đởn đẩy đưa
Đường đời đăng đẳng đừng đua
Đừng đong đắm đuối đừng đùa đau đây "

mercredi 9 juillet 2008

Viết cho ngưòi tình cũ

>                               

 Em của anh !

      Anh tìm lại tất cả những lá thư em viết cho anh. Ngôn ngữ thật khoáng đạt, bộc lộ một tâm hồn đầy chất thơ. Nhưng cuộc sống không cho em tất cả, cũng như không cho anh tất cả. Chúng ta cứ phải bù trừ. Kẻ xấu lấy người đẹp, kẻ dốt lấy người khôn, kẻ khô cằn lấy người lãng mạn.


      Có phải đó là lỗi do sự bồng bột của tuổi trẻ. Hình như vậy, vì để nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống chúng mình phải trải qua quá nhiều vất vả, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.


      Nhìn nhiều người thuộc lóp trẻ ngày nay khi họ lao vào cuộc sống với những kế mưu sinh khác nhau anh thấy thật giống mình. Cứ tưởng rằng có đầy đủ những vật dụng trong nhà, trên người và luôn sông sênh trong túi là đủ. Nhưng khi cảm thấy tất cả những thứ đó chỉ là hữu hạn là vô tri vô giác mới thấy tình yêu , hạnh phúc đẹp biết bao, giá trị biết bao. Muốn ru em ngủ cũng chẳng được đâu. Muốn trao em những gì nông thắm nhất cũng thật khó. Vì cái ranh giới ấy ( không chỉ là ranh giới pháp luật mà còn cả ranh giới con người nữa) .


        Ta chỉ biết kìm nén bão tố và khuyên nhau mà thôi.

        Đã bao nhiêu ngòi bút đã mòn vì phải viết về tình cảm của con người ! Nó đã và sẽ luôn luôn khó hiểu đến muôn đời.Chỉ có tình yêu là những điều mà   ta  lúc nào cũng muốn khám phá ,cho dù ta  đang trẻ hoặc đã già ! Tình yêu đến và đi bất chợt đến mức ta không thể lường trước được.

     Tình cảm của em, cũng như tâm hồn của em chỉ có em mới có thể quyết định rằng nó sẽ đi về đâu trong muôn vàn ngõ nghách của cuộc sống. Anh sẽ  như thế nào khi anh không có niềm tin ? Vậy thì:

               Hãy yêu đi ,khi ta còn có thể
               Vĩnh biệt rồi ta còn nói được chi ?
               Sống trên đời ta đừng màng danh lợi
               Chết đi rồi ta mang chúng được đâu ?...........
                                                
   Đêm đã khuya lắm rồi, giờ này chắc em đang có một giấc mơ đẹp ! Ngủ ngon em nhé ! Rồi ngày mai , mọi người sẽ lại thấy nét mặt của em rực rỡ như Hoa hướng dương.
Anh của em ! 

samedi 5 juillet 2008

Huế, thành phố và kỷ niệm

> 

 Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến Huế tôi lại nhớ nó "vô hậu" , tuy sinh ở đất Quảng lớn lên ở Đà nẳng, Hội an và hơn hai mươi lăm năm sống trên xứ người nhưng vẫn không quên mảnh đất kinh thành đầy kỷ niệm của một cuộc tình dở dang .

Ngày tôi quen em đường phố chưa rộng và đẹp ,không đầy ánh đèn vàng , những nhà lầu cao sang, những nhà hàng, khách sạn lộng lẫy ... Đâu rồi dãy quán sắn sinh viên dọc đường Lê lợi không còn nữa ! Nhớ tô bánh canh , nhớ tô cháo gạo đỏ với cá bống thệ kho tộ ...nhớ người con gái Huế duyên dáng , dịu dàng "dạ" , "thưa" ngọt lịm ,"chi-mô-răng-rứa", với mái tóc thề, tà áo tím đã làm rung động lòng mình . Con đường dẫn vô đại nội nhớ "dễ sợ", một thuở làm nao lòng buổi chiều mưa Huế với những cây phượng già và những khẩu súng thần công...tôi muốn lang thang trở lại trên phố nhỏ , Lê lợi , Nguyễn huệ, Phan bội châu ... những con đường mà bao lần đầu chân qua đó, cất giữ cho tôi chút Huế để nhớ, để thương . Rồi đi xa , Huế sẽ trọn vẹn trong tôi với 1 ký ức thân thương , những chiều mưa hư ảo, những đêm hạ mênh mông... Huế tuyệt vời quá phải không em ? Tôi yêu Huế bởi sự mỏng manh dịu dàng, bởi em, bởi kỷ niệm...Huế đã làm tôi thật nặng tình ! Huế bây chừ có lạnh lắm không em? Bởi nơi tôi không chỉ cách xa em có mấy con đèo mà cả một đại dương. Lòng se lạnh khi chiều buông nắng tắt , tôi chớn lạnh mà lòng chưa lạnh? Tại vì tôi hay là tại xa em? Đâu phải thế - Huế ơi đâu phải thế. Tôi xa em nhưng nhớ Huế vô cùng, nhớ những ngày mưa giông nắng hạ, của ngày xưa, xưa lắm Huế yêu ơi !

Huế bây chừ có gì lạ không? Tôi xa Huế nhưng lòng nhớ Huế. Đồi thông reo trên Thiên An, Núi Ngự, hoà nhịp ca trong tiếng chuông Linh Mụ, bên dòng sông Hương lờ lửng êm trôi, có mái chèo khua dưới nhịp Trường Tiền. Tà áo tím dịu dàng nắng Huế, với chiếc nón Bài thơ ôm mái tóc thề. Bến Vân Lâu chiều nào tôi có nhớ? Nhớ ai câu, ai sầu hay ai thảm? Nhớ chợ Đông Ba, đò qua Đập Đá, nhớ ‘Đây thôn Vỹ Dạ’ hay Ngã Ba Sình? Nhớ chuông giáo đường ngân tháp cổ Phú Cam... Nhớ hàng me bay, mưa ‘reo mòn gót nhỏ’. Nhớ những ngày Huế lạnh, Huế mưa...? Và nhất là ánh đèn vàng ngay chân cầu Tràng tiền , ngồi cà phê cóc sát bờ sông, thưởng gió và nhâm nhi từng giọt café , nghe tiếng ca Huế văng vẳng theo gió lùa cả lên bờ .

Ôi tất cả làm nên hồn Huế. Huế rất buồn, nhưng Huế rất thơ. Huế là của em hay Huế của tôi? Huế là của chúng mình đó chứ. Của ngàn xưa và của ngàn đời... Huế ơi. Giờ đây tôi đã xa Huế , xa em ... còn biết bao điều chưa kịp nói nhưng vẫn cất giữ mãi trong tim mối tình vụng dại, với em , với Huế buồn . Mãi mãi trong tôi một bóng hình, mênh mang lòng quá thể ... Huế đã làm tôi nặng tình thật sao ! ! !

 

vendredi 4 juillet 2008

Đồng cảm

 

Có một ngày, ta nhận được từ bạn, từ những người thân thương nhất của mình còn có điều gì không thể tỏ. Thấy bạn buồn, muốn nghe được một điều gì đó từ sâu thẩm trong tâm hồn bạn mà chẳng thể nào có thể sẻ chia, ta bất lực... đó là ta đang đồng cảm với bạn.

Khi ta cố tìm hiểu, ta lại càng như cố làm cho khoảng cách ấy dài thêm ra, người ta thường nói, hãy biết cách lắng nghe, hãy biết cách đặt lòng mình ở trong lòng bạn, để những thanh âm cho dù có là sự im lặng, cũng trở nên một, cũng có thể tan ra và cho ta lời giải thích ...

Rồi có đôi khi, tự nhiên ta cũng cảm thấy cô đơn trống rỗng thật sự, thèm lắm một sự quan tâm, rồi giả vờ gởi một tin nhắn không có nội dung gì hết cho hàng loạt bạn bè trong list, thử xem họ có quan tâm đến mình hay không. Thế là hàng chục cái message hồi âm lại, cũng cảm thấy vui vui, ít ra người ta vẫn còn nhớ mình hiện hữu trên cõi đời này, và ít nhất mình cũng là một phần trong cuộc sống của những người bạn. Đó là lúc ta đang được đồng cảm và chia sẻ.

Cũng có đôi khi, những đêm không ngủ, nằm trăn trở, lại hy vọng có một ai đó thức giống mình, để mình có thể chia sẻ, tâm sự. Đôi khi ngẫm nghĩ như thế cũng hơi quá, nhưng biết sao được, con người vốn phức tạp thế mà. Và thế là nhắn một tin nhắn vu vơ, vẫn dám không hy vọng có người đáp lại, thế rồi người bạn đó hồi âm và chia sẻ, ta cũng nhận được sự đồng cảm.

Nhiều lúc, ta cảm nhận được một điều gì đó, ta không chia sẻ với bất cứ, rồi tình cờ ta nhận ra bạn cũng cùng suy nghĩ như ta, ta vui lắm vì hình như là ta đang được đồng cảm đấy. Sự đồng cảm như một sợi dây vô hình để người với người gần nhau hơn và vun đắp cho những ước mơ đồng điệu. Sự đồng cảm giúp người ta cảm thấy ít cô đơn nhất khi nỗi buồn được sẻ chia và ta cởi mở với người hơn.

Khi ta đồng cảm với những gì bạn suy nghĩ có thể ta sẽ im lặng và làm những điều bạn cảm thấy vui. Sự đồng cảm đôi khi chẳng cần nói thành lời, chẳng cần phải ở bên nhưng ta hiểu bạn đang nghĩ gì và ta phải làm gì.

Thỉnh thoảng, ta chat với thế giới ảo hay viết bài nói vài ba câu , rồi lại bận hay mệt, rồi làm sao đó, không post được, và cái bài viết đó mất đi. Cũng không sao, và cũng không cố gắng viết lại. Chỉ thở phào một cái, vì những gì ta nghĩ, sẽ mất đi, không ai biết, không ai đọc được... không ai biết đến ta nghĩ gì, ta suy nghĩ gì... nhưng ta tin chắc có người hiểu được khi người đó đồng cảm với ta.

Một trái tim biết yêu thương, biết sẻ chia đó là ta mang trong mình sự đồng cảm khi mà ta sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ! Bon weekend à tous !

mardi 1 juillet 2008

Mùa hè ... kỷ niệm

 

Thế là mùa hạ nơi đây lại về từ mấy ngày hôm nay, đánh dấu bằng 1 ngày lập hạ nắng tưng bừng ! Hôm nay, trời đột ngột nắng gay gắt hơn và rất ra dáng một mùa hè nóng thực sự. Trên đường xa lộ bắt đầu nhiều xe, thiên hạ bắt đầu nghỉ hè , lũ lượt chạy xuống miền Nam nghỉ vacance sau 1 năm làm việc vất vả trông đợi . Ngoài vườn những bông hoa Tường vi đầu tiên đã nở rực rỡ và kiêu hãnh dưới nắng chói chang. Chẳng phải hôm nay mới nhìn thấy những bông hoa nở của mùa hè này. Mấy ngày trước, những bông hoa trong vườn đột ngột xuất hiện bất ngờ và ngỡ ngàng trong mắt ai nhưng sự vội vàng và bận bịu cuốn phăng đi những cảm xúc cũng vội vã chẳng kém. Ngày nắng hạ , khiến mình bỗng nhớ ra đã có những mùa hè đầy kỷ niệm và cũng đột ngột nhớ ra là ngoài kia bao nhiêu sĩ tử , bao nhiêu học sinh chuẩn bị chia tay. Đã từ lâu lắm rồi cứ mỗi độ hè về lại nhớ tới câu thơ: "Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly".

Hôm nay cũng là ngày học cuối cùng của Laura & Solène , niên học đã kết thúc. Các phụ huynh hớn hở đón các cháu để chuẩn bị cho những ngày nghỉ hè sắp đến với bao nhiêu dự định. Và với tôi, giờ đây ngút ngàn trong trí nhớ ,nhớ lại những ngày cuối cấp thời gian này có lẽ là thời gian rất lo lắng và buồn mỗi khi nghĩ tới ngày chia tay bạn bè, chia tay thầy cô, lớp học, mái trường rồi tiếp đó là kỳ thi đầy khó khăn. Mỗi khi hình dung lại những cành phượng đỏ tôi cũng thấy lòng mình xao xuyến lạ kỳ, khi nghĩ về những buổi học ngày xưa, nhớ tới từng chi tiết cái lớp tôi vẫn học, nhớ cái bàn có 3 thằng ngồi, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô. Nhớ những cơn gió hè lao xao hàng cây phi lao cạnh lớp học. Nhớ cả những tiếng ve trên cành phượng trước lớp, nhớ cây phượng già nhưng nhiều hoa vô kể ở gần phòng thí nghiệm và còn vô vàn điều để nhớ... Tự nhiên muốn khóc...

" Buổi học cuối cùng ta và bạn có nhau
Những đôi mắt thoáng buồn biết nói
Trong đôi mắt có bao điều muốn hỏi
Xa trường rồi bạn có nhớ mình không..."

Quãng đời học sinh có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, vui vẻ nhất, vô tư nhất. Khi ta lớn hơn ta thấy những điều trẻ con mà hồi còn đi học ta cứ nghĩ rằng chắc chắn là ta lớn rồi. Nhưng chính vì vậy ta mới là ta và ta mới có những kỷ niệm để nhớ về. Chỉ vài ngày nữa thôi là những bạn học sinh cuối cấp sẽ phải chia tay nhau. Sẽ không bao giờ được ngồi cùng nhau trong một lớp nữa đông đủ như thế nữa. Có thể trên đường đời sẽ trải qua nhiều lớp học nữa nhưng để một lần ngồi lại cùng nhau trong lớp học cũ ấy, cùng nhau ngồi lặng im, cùng nhau hát, cùng nhau nghe thầy cô giảng bài, cùng nhau đùa nghịch điều ấy gần như là không thể. Hãy biết quý trọng những giây phút ấy vì nó chỉ qua 1 lần trong đời. Chúc tất cả các bạn một mùa hè tươi đẹp và hạnh phúc nhất ! Bonne vacance à tous !

lundi 30 juin 2008

Bravo L'Espagne ! Viva España !

     Sau 3 tuần tranh đấu trên đất Thụy Sỹ & Áo , cuối cùng Tây ban nha với bàn thắng duy nhất của Fernando Torres giật Cup vô địch Euro2008 sau 44 năm trông đợi !

Với lối đá Latin đầy kỹ thuật cá nhân và đồng đội đẹp mắt - nhất là hàng tiền vệ ! Đã đánh ngã đội Đức quốc đầy thể lực , cao lớn và nhiều kinh nghiệm trong các trận chung kết . Buồn thay cho thủ quân Michael Ballack thật "quạ đen" xấu số không đoạt  finale de Coupe du monde* (2002) et deux de Ligue des Champions (2002,2008) giờ lại thêm Euro2008 !

Mình linh tính dự đoán không lầm Tây ban Nha vô địch năm nay . Tiếc rằng Torres không phải vua phá lưới .

Mặc dù hôm nay mệt cả người bởi vì thức đêm xem trận chung kết nhưng cũng cùng chia sẻ niềm hân hoan chiến thắng vui sướng và cả giọt nước mắt hạnh phúc của các cầu thủ Tây ban Nha nói riêng và cả nước Tây ban nha nói chung ... sau 44 năm mỏi mòn trông đợi .

Bravo ! Bravo l'Espagne ! Xin chúc mừng Tây ban Nha ! Viva España !

 

dimanche 29 juin 2008

Hạ đến !

 
Thế rồi 1 mùa hạ nữa đang đến ! Trong góc sâu thẳm của trái tim mình, mỗi người đều có một mùa hạ riêng. Ấu thơ tôi đã đi qua biết bao mùa hạ với những trưa hè ngâm mình giữa dòng sông Thu bồn mát mẻ ,bến quê chan nắng dịu dàng, những con chuồn chuồn ớt đỏ rực bay rờn trên mặt nước êm đềm ,rồi cánh diều mang theo cả mảnh hồn quê hương vi vút trên bầu trời lộng gió… Hạ thật xanh: Bạn đã bao giờ chạy chân trần trên bãi cát vàng và lắng nghe tiếng cười mình oà tan vào cát ướt, tiếng cười khiến những bông hoa dịu dàng cũng phải tròn mắt ngạc nhiên, “tiếng cười trong như pha lê không chút gợn, chỉ tuổi mình mới có mà thôi! Tiếng cười cho trời biếc xanh hơn và hoa tươi thắm hơn”…

Tuổi thiếu niên, tôi yêu mùa hạ vàng trong những con ngõ hẹp nhỏ, tiếng ve sầu , màu phượng đỏ ... Còn bây giờ,hạ trên xứ người...chỉ còn những nổi nhớ ...trong tôi là mùa phượng nở ,dòng sông Thu bồn tươi mát,những con đường lá bay như đều gọi tên mùa hạ trong từng vòng xe đạp chầm chậm lăn bánh, những tình khúc dịu dàng trong cái quán café cóc nhỏ xinh, rồi vị chè thập cẩm ngọt dịu êm tan trên đầu lưỡi… Tất cả, tất cả đã lắng sâu và trở thành bản du ca trong sáng nhất của tâm hồn mà tôi muốn dành tặng các bạn. Ở đó, tôi sẽ dùng những vệt sao băng bay vụt qua khung trời thơ ấu để viết lên lời nguyện cầu cho niềm hoài vọng của chúng ta trở thành sự thật…

Thời gian và năm tháng trôi qua như một dòng sông êm đềm cuốn đi bao đợt cuồng lưu kỷ niệm. Cảm ơn các bạn vì đã luôn ở bên tôi cùng chia sẻ những lúc tôi đau khổ và cả khi tôi hạnh phúc. Khi tôi buồn nhớ tôi lại viết lên những trang blog này ,tôi cảm thấy thanh thản và bình yên lạ kỳ. Lúc ấy, tôi nhận ra rằng: Thế giới blog thật tuyệt vời ! vì đã cho tôi xoa dịu nỗi cô đơn trong tôi, cho tôi được khóc và sống thật với lòng mình.

Đi qua tháng năm, chúng ta đã bước ra từ khu rừng cổ tích ấu thơ với cây gậy thần kỳ chứa đầy phép màu để đi đến cuộc sống còn nhiều gian khó, vất vả, nhưng cũng hết sức kỳ diệu và đẹp đẽ này. Dư vị mùa xuân, hương mùa hè, sắc lá mùa thu, bản tình ca mùa đông…. Qua những mùa hoa, tôi tin rằng: Khi mỗi người đến với nhau bằng tình cảm chân thành thì căn nhà ấm áp nhất chính là trái tim - một trái tim nhân hậu - "sống là cho và chết cũng là cho", biết sẻ chia, biết đồng cảm và biết ước mơ!
Với tôi mùa hạ vẫn còn lắng đọng mãi trong tim ta những trang hoài niệm đẹp nhất của thuở học trò ! ! !
Bon weekend à tous !!!

lundi 23 juin 2008

Kẻ viết blog

 

Hơn 25 năm , hơn một phần tư thế kỷ " xa quê , lưu vong , viễn xứ..." biết mấy là mất mát đau thương . Vậy mà vẫn còn nguyên đó những hoài niệm về những ngày vui thơ ngây xa xưa . Giờ đây ngồi nhặt lại những mảnh dĩ vãng rơi rớt tứ tán trên đường khi mình vội vã bỏ nước ra đi ....

Chẳng phải Tú xương hay Tú mở , nhà văn hay nhà thơ...dù ít khi có dịp để đọc và nói tiếng Việt nhưng mình vẫn thích viết blog bằng tiếng Việt . Ý hướng viết tiếng Việt để tìm lại những kỷ niệm khó quên , chia sẻ nổi vui buồn của lòng người viễn xứ và khỏi quên đi tiếng Việt mến yêu .

Trong chúng ta , những kẻ viết lách trên blog , thường cho rằng văn chương là bộ môn nghệ thuật xây dựng trên ngôn ngữ . Cho nên từ ngày bỏ nước ra đi , mình đâu còn nghĩ tới chuyện nghệ thuật văn chương để làm gì . Hơn nữa , nơi đây xứ người có khi cả ngày chưa nói 1 câu tiếng Việt , cả năm chưa đọc 1 tờ báo Việt ...

Vì vậy , mình tìm đến blog . Mình liệt kê những điểm mạnh cũng như mong muốn của mình ra giấy và thấy rằng mình thích đọc, thích viết, có chút sáng tạo trong việc sử dụng ngôn ngữ, ngại sự bó buộc công sở, muốn tìm một công việc nào đó không có sếp trực tiếp, không bị áp lực thời gian. Và blog hầu như đáp ứng hết mọi mong muốn của mình . Mình không bao giờ tự gọi mình là nhà văn, có chăng cũng chỉ là dăm câu tự trào trong lúc vui chuyện bạn bè.
 
Giá trị lớn nhất của kẻ viết blog là đi tìm bản chất. Cuộc sống không hoàn toàn là cái mà ta nhìn thấy hàng ngày, với đôi mắt trần trụi. Chỉ nhà văn, bằng tác phẩm của mình, mới có khả năng chạm đến tính đa chiều phức hợp trong mỗi con người. Với thân phận kẻ viết blog , viết còn là cuộc phiêu lưu tới những cái tôi khác. Kẻ bình thường sẽ mất công giải thích và chứng minh: Mình thực ra thế này, mình không phải thế kia. Tóm lại : Blog - cuộc sống ảo, tâm sự thật? Viết blog - cơ hội giao lưu, học hỏi, mang lại kiến thức cho mọi người  . Khi ý thức của con người được đề cao thì dù sống trong thế giới thật hay ảo, ý thức đó vẫn được phát huy tốt nhất .

 

mercredi 18 juin 2008

Lại lang thang trên ... blog

         Đã bao lâu rồi mình chưa viết entry lại , cũng hơi nhớ xóm nhà lá Multiply ... xin lỗi nha ! Bởi vì mấy hôm nay mê football , thức khuya xem đá banh , sáng phải dậy sớm "đi cày" nên mệt đừ luôn nhưng một ngày trung bình mình lên mạng xem tin tức , thư từ , blog ... vài tiếng , rồi đọc blog của các bạn , cứ lang thang hết nhà này sang nhà khác. Đôi khi viết chút góp ý để lại lưu bút rồi về ,đôi khi thì xem hết ngõ ngách nhà người ta đã , kẻo thiên hạ cho mình quá lạnh lùng !
        Lang thang thế nên thấy được bao nhiêu là chuyện vui ,buồn  ......
        Trong thế giới ảo này có bao nhiêu phần trăm là sự thật ,bao nhiêu phần trăm là người thật nhưng ở đây mọi người có thể trút hết những nỗi niềm tâm sự.
        Có những blogger đáng để ngưỡng mộ, đáng để học tập , và cũng có những blogger đầy tấm lòng từ thiện,những con người đó đáng kính trọng ,nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những kẻ tiểu nhân chỉ thích châm chọc người khác.
         Blog như những nơi dụng võ của những người thích viết văn ,viết thơ , tán ngẫu hay nội trợ...Mọi người hưởng ứng một cách nhiệt liệt dù hay, hay không,những bài thơ trọn vẹn hay ngẫu hứng.
    Những người bạn mà ngày thường ta biết đến là khô khan thì trên blog ở đây họ cũng lãng mạn,cũng mềm yếu cũng sẻ chia.
        Có những tình yêu thật đẹp, những lời tỏ tình , những cuộc chia tay và những mối tình chớm nở. Cứ lang thang rồi giật mình thấy trong này có nhiều cô yêu một chàng và cũng có nhiều chàng yêu một cô,y như những sợi dây liên quan đến nhau vậy.
            Có những blogger là anh chị em ruột cũng có những người kết nghĩa anh em bằng những tình cảm chân thành,cho dù chưa một lần gặp mặt .Những bài thơ,những bức thư viết tặng nhau cũng làm cho lòng cảm thấy vui hơn ,những tiếng cười dường như cảm nhận được những lời trêu đùa làm cho những gì bức bối khó chịu dường như tan hết .Những điều khó nói những vấn đề tế nhị,những khó khăn đều được những lời góp ý chân thành, những sẻ chia mà ở đời thực khó mà có được.
           Trong cuộc đời thật bên ngoài đôi khi tự hỏi sống thế nào? Sống như một quả cà chua thẳng thắn và thành thật hay như một quả dưa hấu ngoài thì xanh trong thì đỏ hay sống phải biết khôn một tí, ngu một tí thật thà một tí , ranh mãnh một tí và biết lừa lọc một tí .Còn trong thế giới blog thì mỗi người có thể sống thành thật với bản thân mình ,nghĩ những gì mình muồn làm những gì mình thích. Có thể ghét, có thể yêu và có thể hận. Mặc sức mọi người tưởng tượng.
      Người ta thường cho thế giới blog là thế giới ảo , mình thì chả quan niệm về vấn đề đó . Với mình , dù cho là thế giới ảo nhưng cái ảo đó nhiều lúc nó song hành với thực tại và nếu  khi bạn cho đi những chân tình thì nhất định bạn sẽ nhận được tình thân . Cuối cùng thì cũng xin cảm ơn Multiply thật nhiều vì nơi đây là nơi mà có thể sẻ chia để vui hơn , sống tốt hơn . Chúc các bạn 1 ngày đầy tươi vui và hạnh phúc ! ! !

samedi 7 juin 2008

EURO 2008

Ligue des champions vừa xong , lại đến Roland-Garros đang chung kết thì chiều nay lại đến EURO2008 .

Chỉ còn vài tiếng nữa giải Euro2008 sẽ bắt đầu ! Với thân phận kẻ ghiền bóng đá chắc có lẽ mình sẽ không bỏ trận nào cả . Năm nay đội Pháp nằm trong bảng "tử thần" nên hơi gay ! Lại gặp Ý đại lợi , Hoà Lan & Roumanie năm nay cũng không vừa . Không hiểu sao năm nay mình lại đoán Tây ban nha sẽ đoạt giải EURO 2008 . Dù sao đi nữa , với tinh thần thể thao :" Que le meilleur gagne ! " Chúc các bạn Euro 2008 đầy hứng thú và hấp dẫn .

vendredi 30 mai 2008

Bằng lăng & Phượng vỹ

Hôm nay tình cờ lên mạng thấy người ta nhắc đến Bằng lăng & Phượng vỹ . Bất chợt lại nghĩ :"Hè về xứ mình rồi nhỉ !" . Nơi đây xứ người vẫn còn mưa buồn lanh lạnh , làm tôi quên đi cái nắng hạ chói chan oi bức , cái màu đỏ rực rở của phượng vỹ và cái màu tím thơ ngây của bằng lăng ... Đã bao nhiêu mùa hạ tôi đã không về thăm trường cũ ,bảng đen phấn trắng , tuổi học trò làm sao quên được ! Những dòng lưu bút trao nhau ... tôi vẫn còn nhớ bài thơ năm nào : 

Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
Cô bé ơi sao em vờ không thấy
Khi phượng vỹ bùng lên rực cháy
Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều

Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay đi mất
Cái màu tím dâng lên từ lòng đất
Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay

Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say
Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé
Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ
Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều.

     Thế là mùa hạ đang đến ở phố Hội , mùa hạ thật sự của nắng nóng,của hoa phượng vỹ,của tán bàng kín lá...màu tím của bằng lăng không lẫn vào đâu được ,tạo cho ta một cảm giác xao xuyến_màu tím , màu đỏ tuổi học trò!

      Nhớ mùa hạ quê hương, xưa kia được tắm trong dòng sông Thu bồn mát lạnh gần nhà,được chạy dài trên cồn cát Cửa đại  mênh mông...!

     Nhở ai đó quá gặp nhau giữa tháng năm đỏ lửa, màu nắng chói  nhạt trong mắt !

     Một ngày không xa ,tuổi trẻ qua đi,cách sống sẽ khác...!

     Hôm nay miên man buồn ,không hiểu vì sao,nhớ ai đó thì phải ,nhớ 1 hình bóng ấy ư !

Nhiều năm trước nghe Jimmy Nguyễn hát bài Hoa bằng lăng thấy da diết lạ lùng .
"...Qùa tôi đem đến trao chỉ có hoa bằng lăng...
Ôi tình xưa đã qua...
Người ơi sao có câu tình lắm bể dâu...
Tôi và em chẳng xa ... Con đường chia hai ngả đành cách xa..."
Không hiểu sao vào cái thời điểm ấy nghe bài Hoa bằng lăng lại có thể đem đến cho người ta một cảm xúc dạt dào đến vậy.
Nhất là ai đang ở trong một hoàn cảnh trớ trêu ấy. Tình đời tình người vẫn cứ là một bài toán khó .Muôn đời tính không được.
Thế là 1 mùa hè nữa lại đến .

jeudi 29 mai 2008

Thời gian ơi ... có bao giờ quay trở lại ?

 

Có bao giờ bạn hỏi như thế không? "Thời gian ơi ... có bao giờ quay trở lại?"
Một chút nuối tiếc, một chút bâng khuâng, một chút gì đó trong ta... khó tả !

Thời gian đi qua...
Những ước mơ được xây đắp
Những vết nhăn trên mắt mẹ ngày một thêm nhiều, làm phai màu áo mẹ
Làm liền những vết thương

Thời gian ơi, hãy dừng lại...
Để tóc mẹ đừng bạc thêm nhiều
Để những người yêu nhau ngập tràn trong hạnh phúc
Để những giấc mơ sẽ còn hoài mãi trong tim

Nhưng thời gian vẫn cứ trôi...
Vì đó là quy luật cuộc sống
Vì thời gian sẽ biến những ước mơ thành sự thật
Để cho con người có thể yêu và được yêu.
Nhưng thời gian ơi :
Tôi không muốn thời gian quay trở lại .
Vì biết rằng tôi sẽ nhớ thương hơn .
Tôi không muốn ngày hôm qua quay trở lại .
Vì tôi sợ rằng tôi sẽ đớn đau hơn !

Thời gian ! Có những khoảnh khắc sẽ chỉ là những khoảnh khắc, những kỷ niệm rồi cũng sẽ ngủ yên, một thời để nhớ, để thương, để suy nghĩ. Chỉ có thời gian trôi đi, đó là điều rất thật ! Hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng được sống để ta mãi sống với những nốt nhạc yêu thương của thời gian .

mardi 27 mai 2008

Lại mưa nữa ! ! !

 

Thế rồi lại một ngày mưa nữa lại đến , mưa không chỉ bên thềm tí tách, không chỉ giá lạnh ướt mềm, và thế rồi lại mưa ........
Ai chẳng có những cơn mưa từ 1 nơi xa vời vợi nào đó trong ký ức đôi khi lại chợt ùa về khiến cho lòng ta lạnh giá cô đơn
......Mưa......
Ngày tôi xa phố Hội cũng là 1 ngày mưa , những giọt mưa rơi ướt lạnh con đường tôi về mà tôi biết giờ đây sẽ chỉ còn mình tôi với tôi và con đường..........
ngày mưa là ngày thật buồn, bỗng nhớ ngày xưa mỗi buổi mưa về lũ trẻ con ở khu phố nhỏ lại rủ nhau đầu trần chân đất đi tắm mưa, đuổi nhau dọc hè phố,..........Tuổi thơ êm đềm nào ai biết mưa có khi sẽ là những giọt nước mắt ......

Kỷ niệm là gì? Kỷ niệm có phải là những buổi chiều không tên chẳng có viêc gì để làm một mình đi lang thang dưới mưa trên những con đường buồn ướt ẩm......Hay kỷ niệm là vạt áo người xưa vấn vương mãi trong lòng ta vẫn vẹn nguyên màu lụa trắng.......Là ánh mắt em ướt vào tim ta một nỗi buồn xưa cũ.......... Kỷ niệm xưa nay đã về nơi đâu để ta mãi đi tìm trong màu buồn ký ức.Sao bỗng thấy nhớ ngày xưa và người xưa đến thế.......Nỗi nhớ cứ ào ạt dâng lên trong tim....Ước được một lần đi đến ngày xưa.....Được thả gót chân trần lang thang trên khắp các con đường nơi miền ký ức , được nghe tim mình nưc nở, được gục đầu lên kỷ niệm mà thiếp đi, được kỷ niệm vỗ về ru ta vào trong giấc mơ xưa cũ........ngọt ngào...

Hôm nay là một ngày thật buồn.Mọi thứ đến với tôi cứ như là một sự sắp đặt,một trò đùa của số phận với tôi. Chiều mưa! mưa từ đâu chẳng biết...mưa rơi thật nhiều, thật nhiều.Khung trời xao xác mưa bay, con đường ngập nước....Làm tôi lại nhớ Phố cũ của tôi những ngày mưa ngập nước......
Mưa rơi rơi từng giọt thật buồn.Tôi rất yêu những giọt mưa bởi mưa là ký ức, ngắm nhìn những giọt mưa bay trên phố tôi sẽ thấy mình được sống với những ngày xưa yêu dấu.

Một chiều mưa buồn, tôi lang thang đi về nơi quán vắng, tôi thích đến cái quán nhỏ gần nhà , ngồi bên ly cà phê và suy nghĩ về con người thân phận và tình yêu . Nhớ lại, từng giọt café , lặng lẽ rơi trong chiếc tách nhỏ , từng giọt nâu buồn , thật buồn ... Bỗng thấy nhớ người da diết ... Nhớ đôi mắt nâu năm nào, nay đã về 1 nơi rất xa xôi ... Tôi lại thèm cái bánh xèo chấm nước tương ngọt thuở nào như vẫn còn phản phất đâu đây ...

Những ngày mưa  xứ người sao tê tái ! mưa như hiểu lòng người , mưa xối xả , mưa như trút nước , mưa như muốn khóc cùng tôi  ...

lundi 26 mai 2008

Lại mưa buồn !

 Hôm nay mình được nghỉ phép 1 tuần nhưng lại một ngày mưa buồn & bầu trời xám xịt trông thật ảm đạm , những cơn mưa nhẹ cứ lần lượt trút xuống. Những giot nước mưa lách tách rơi xuống như những hạt pha lê trong vắt, đôi khi những cơn mưa bất chợt rơi tầm tả rồi lại dịu nhẹ đi .

 Những sự thay đổi của thời tiết làm cho cuộc sống của mọi người cũng phải thay đổi theo . Bầu trời u ám làm lòng người não nề ! Ôi , đã gần hết tháng 5 rồi mà vẫn còn mưa , nhìn mưa rơi làm mình nhớ lại những cơn mưa phùn phố Hội .Tuổi thơ những lúc chạy nhảy , nô đùa dưới mưa ...những chén chè Lục tàu xá nóng vẫn còn in đậm trong ký ức .Phải chăng bây giờ nếu trời không mưa mình ít nhớ nhà hơn .Phải làm gì nhỉ ? Xem film , nghe nhạc... chắc có lẽ chơi với Wii , với thế giới ảo hay tiếp tục viết tuỳ bút . 

mercredi 21 mai 2008

Hoa trong vườn


Lệ quyên

Hoa mẫu đơn

Trên trái đất có muôn vạn loài hoa , mỗi loài hoa có một nét đẹp , hương sắc và ý nghĩa riêng ... riêng tôi lại thích hoa Mẫu đơn nhất . Có lẽ với màu đỏ rực rỡ kiêu sa nhất trong vườn làm tôi say đắm !

Hoa lại nở rồi lại tàn ,để lại dư vị mùa xuân, hương mùa hè, sắc lá mùa thu… Qua những mùa hoa, tôi tin rằng: Khi mỗi người đến với nhau bằng tình cảm chân thành thì căn nhà ấm áp nhất chính là trái tim - một trái tim nhân hậu - "sống là cho và chết cũng là cho", biết sẻ chia, biết đồng cảm và biết ước mơ ! Và cũng xin đừng như :

" Hoa kia sớm nở chiều tàn 

Tôi xin tình bạn đừng tàn như hoa ! "

       

dimanche 18 mai 2008

thế giới blog

Không biết tôi bắt đầu viết blog từ khi nào ,ngày mới mò mẫm viết blog, tôi đi lang thang khắp nơi để xem blog của mọi người, và vô cùng ghen tị vì họ có quá nhiều bạn bè, vô vàn lời chúc tục cùng những entry thu hút đến mấy chục comment. Tôi đã ước giá như có ai đó vào blog mình hỏi thăm một câu.

Tôi đợi tới hai tháng trời vẫn chưa có comment nào. Hàng ngày, tôi mở blog với những niềm hy vọng, bởi đã viết hơn chục entry mà cả ngoài lẫn trong blog đều chưa có dấu chân ai. Sau mới ngộ ra vì trong list mình chưa có friends nào cả, mà mình lại để chế độ... friends cho cả quick comment.

Rồi tôi cũng hiểu rằng nếu muốn ai đó đến thăm mình thì phải sang làm quen với họ trước đã, phải đọc các entry của họ và comment một cách chân thành. Thế nhưng không ai thèm nhận thư mời của tôi, không ai ngó qua các entry vì có lẽ họ không thích làm thân với một cái blog trống trơn, cũng giống như người giàu không thích dính tới mấy kẻ nghèo đói ấy...tôi bỗng nghĩ ra mình phải thay profile , với cái nick "laura0404" thì tha hồ mấy chàng đến gởi comment .

Và dạo đó tôi cũng thật ngây thơ, chưa tưởng tượng được cái xã hội ảo này cũng bị phân hoá ra thành kẻ cao người thấp, cũng có những ngôi sao, những quyền lực ngầm, những mưu mô và cả những thói xấu của đời thật.

Tôi ở ngoài đời cô độc, vì bản thân không muốn giao tiếp nhiều, sống khá khép kín và có phần ẩn dật. Nhưng cũng như bao người khác, tôi có nhu cầu chia sẻ khá cao, vì thế tôi tìm đến blog. Blog với tôi là nhật ký,để viết lại những kỷ niệm khó quên , những chuyên tình online giả dối ... và ngược lại những bạn trong list là những người bạn thật sự.

Từ cái dạo vui mừng khi có comment đầu tiên cho đến nay tôi vẫn giữ nguyên cái cảm giác đó mặc dù bây giờ mỗi ngày tôi nhận được vài comment (cả quick comment lẫn trong entry), tôi vẫn luôn cẩn thận trả lời từng người nếu có thể, và luôn trân trọng những gì từ bạn bè mang lại. Những lời chúc tụng, sẻ chia, thăm hỏi đều làm tôi vô cùng cảm động.

Nếu như ở ngoài đời tôi ít khi sang nhà hàng xóm chơi, và cũng không thích ai sang ngồi lê ở nhà mình, thì trên blog, nhà ảo của tôi, thật là rộn rã, và tôi phấn khích vô cùng điều đó. Trong cuộc sống này, vội vã, hấp tấp, thực dụng, lừa lọc,chỉ cá nhân mà chẳng còn mấy ai đủ thời gian tâm huyết quan tâm đến người khác sống như thế nào nữa, nhất là nơi thành thị xứ người đầy vật chất cám dổ nhưng nhiều lúc thật nhạt nhẽo vô vị. Vì thế blog cho tôi cảm giác ấm áp chốn quê nhà mà ngày xưa tôi không phải " bonjour"như bây giờ. Những láng giềng thăm hỏi lẫn nhau, bạn bè mời nhau ly cà-phê , điếu thuốc, cùng nhau buồn vui chia sẻ.

Tôi không add bạn nhiều, dù tôi nhận được khá nhiều lời mời từ các bạn. Bởi tôi kỳ vọng ở tình bạn quá cao, không phải cứ chọn những người nổi tiếng, những blog có pageview cao, có nhiều bạn bè, cập nhật liên tục là add. Với tôi, đã là bạn thì phải biết quan tâm chia sẻ lẫn nhau, chứ nếu cứ add rồi để đấy cả tháng không thấy nói với nhau lời nào thì add làm gì? Vì thế, tôi rất tự hào vì mình có một list những người bạn rất chân tình, rất đáng yêu, và tôi dành tình cảm đều khắp cho cả mọi người, không bỏ quên ai hết. (và sẽ xoá những ai quá lạnh lùng).

Thế giới blog ảo, theo tôi là nơi để tình cảm lên ngôi, nơi để cho những sẻ chia chân tình và quan tâm sâu sắc. Nơi mà con người ta sẽ nói được, thể hiện được những gì ở thế giới thật họ ngại ngùng hay cố tình tránh né. Vì vậy, thật nực cười cho những ai muốn xưng vương xưng tước ở cái chốn ảo này, vì ngôi sao có sáng được đâu khi nó chỉ là ảo.

Khi bạn cho đi những chân tình, bạn sẽ nhận lại được những tình thân. Xin hãy để cho cái xã hội ảo này trở thành nơi trú ngụ của những điều tốt đẹp . Bon weekend à tous !

Steps

Flag Counter