..

Pages

lundi 11 octobre 2010

Fantasm hay xao lòng ?

 

Trong cuộc sống hối hả, vất vả, bề bộn bon chen trên xứ người, sau một ngày "cày bừa" mình lại hay lang thang trên mạng "giải sầu". Có một hôm, mình giả gái chat trong forum. Rồi có một chàng hỏi mình rằng, có bao giờ nhớ mong một người đàn ông khác ngoài chồng mình không? Mình rất buồn cười vì đó là một câu hỏi hoàn toàn ngớ ngẩn. Bởi chẳng có người phụ nữ nào dám to miệng nói rằng trong suốt một cuộc hôn nhân dài dằng dặc ấy, cô ta chưa bao giờ mảy may dù chỉ là thoáng qua có cảm giác xao lòng với một đối tượng khác. Và nếu đó là sự thật đi nữa thì chắc hẳn chồng cô ta phải là Thánh hoặc cô ta có một trái tim nghèo nàn và bộ óc sắt đá.

Cái hay của người đàn ông là xem trọng thực tế hơn là ảo mộng, đối với họ việc vợ mình đôi lần nghĩ đến ai đó không quan trọng bằng liệu cô ấy có lên giường với gã nào không. Cái dở của đàn bà là xem trọng ảo mộng hơn thực tế, cô ta có thể tha thứ cho chồng những lần anh ấy trót vui vẻ với kẻ khác mà không bao giờ bỏ qua việc anh ấy đôi lần nhớ về người yêu cũ… phải không các bạn ?

 Bạn tôi đã nói một câu rất hay thế này: Cảm xúc không có lỗi, chỉ có thể kết tội hành vi. Đúng là như thế, bởi những cảm xúc là tự nó sinh ra và đôi khi chúng ta không thể nào điều khiển được, điều chúng ta làm chỉ có thể là giữ cho mình không chiều theo cảm xúc mà thôi. Vì thế nhiều lúc mình cũng xao lòng, fantasm một ai đó !

Người đàn bà xem trọng ảo mộng nên nàng rất hay ghen bóng gió, người đàn ông xem trong thực tế nên chàng mới có thể chung sống trọn kiếp với chỉ một người đàn bà, là nàng. Bởi một người đàn ông thực sự sẽ hiểu rằng, cảm xúc của người phụ nữ rất vô chừng và khó nắm bắt, nàng có thể khóc đó rồi cười đó, yêu đó rồi ghét đó mà chẳng có lý do nào cả. Vì thế người đàn ông nào bỏ công ngồi phân tích và kết tội những ảo mộng của nàng thì gã ấy là loại thực sự ngu dốt và vô vị.

Tuy nhiên ở đây mình chỉ nói về những phút xao lòng, không phải dụ đàn ông hay đàn bà... bởi lẻ mình không phải là Thánh thì làm sao tránh khỏi chuyện đó. Có những lúc ta fantasm một ai đó thì cũng tựa như một đóa hoa, vì bất cứ khi nào trái tim còn biết nhớ nhung và rung động thì ta vẫn thấy được mình giàu năng lượng sống biết bao. Hãy đem đóa hoa đó cắm vào một góc trái tim, và cứ để nó tỏa hương len lỏi hay uá tàn đi, nhưng đừng bao giờ kết trái.

mardi 5 octobre 2010

Gửi bạn, người chẳng bao giờ comment

 

Cám ơn bạn viết bài này... mình sẽ cố viết comment...

Đã bao lần tớ nhìn chằm chằm vào sự hiện hữu của cậu trong mọi ngóc ngách của nhà tớ và tự hỏi điều gì đã khiến cậu như thế?Dõi theo tớ đến từng hơi thở , từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng cái nhếch môi mà chẳng bao giờ nói nửa lời với tớ?  


Có lẽ cậu sẽ bảo rằng không riêng gì cậu mà rất nhiều người khác cũng âm thầm ra vào nhà tớ mà chẳng nói gì đó thôi. Tớ biết, nhưng chẳng có ai như cậu, và sự khác biệt nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Chỉ có mình tớ cảm nhận được thôi, chỉ mình tớ nhìn ra cậu giữa hàng trăm cái avata xa lạ , chỉ mình tớ biết rằng cậu đang dõi theo tớ chứ không đơn giản là đọc như bao người khác…Tớ chỉ muốn biết tại sao?  

Cậu thân mến, blog là nhật ký mạng, tuy tớ không viết hết ruột gan, tuy tớ không dám trải lòng quá nhiều nhưng dẫu sao nó vẫn là tâm tư tình cảm của riêng tớ. Là bởi ,có những điều khó có thể chia sẻ cùng ai, là bởi, ai sẽ đủ thời gian để ngồi lắng nghe tớ từng tiếng thở dài, cười vui hay nấc nghẹn??…

Cho nên cái loại đàn bà ngoan bẩm sinh như tớ mới tìm cho mình một chốn để trút hết tâm tư, vì tin rằng làm sao trên đời này có ai như cậu? làm sao tớ có thể tin rằng ai đó dõi theo tớ với đầy ắp sẻ chia thương mến một cách thầm lặng chứ không phải là soi mói tò mò đầy ác ý? Cho nên tớ cứ quẳng mình lên mạng, để rồi nhiều ngày tháng qua cậu đã dõi theo và góp nhặt tớ cho riêng mình, có lẽ nào….??? 

 Cậu đã nhặt được gì từ những mảnh vỡ rung rinh tớ vẫn tung lên blog? Tớ đôi khi tưởng tượng ra cảnh cậu một mình trong căn phòng nhỏ giữa cái lạnh băng giá nào đó, một tay cầm thuốc lá, tay kia cố gắng ghép những mảnh cắt của tớ lại với nhau, và cậu hi vọng rằng đến một ngày nào đó khi bức tranh hoàn tất, tớ sẽ hiện ra….chỉ để đi lại trong phòng và nhìn cậu châm thuốc lá?

Nhưng cậu biết không, sẽ chẳng bao giờ bức tranh hoàn tất và tớ mãi mãi sẽ chỉ là ảo ảnh mà thôi. Dù sao đó cũng chỉ là những suy đoán đầy mơ mộng của riêng tớ, nhưng tớ vẫn tin rằng khi đọc những dòng này cậu cũng sẽ nhận ra rằng cậu  đã từng mong muốn như thế đúng không? Rất đúng.  


Cậu ạ, có đôi lần tớ viết entry, chỉ những dòng tự sự nhỏ nhặt tủn mủn đàn bà (vì suy nghĩ của tớ vốn hạn hẹp, ko thể lo lắng đến những chuyện nhân tình thế thái ngoài kia, tớ chỉ quan tâm đến mỗi tớ thôi, cái cơi đựng trầu đẹp đẽ) và tớ thấy cậu đọc đến vài lần rất kỹ, tớ “thấy” cậu nhíu mày, đốt thuốc , và thỉnh thoảng cười khẽ rất bao dung, tựa như một ông bố bận rộn với bao nhiêu là việc to ,việc nhỏ ,nhưng vẫn dành thời gian nghe đứa con gái bé bỏng kể lể về những nỗi khổ tâm của nó ở trường mẫu giáo…Và tớ, thấy ấm áp vô cùng, tưởng như mình được lắng nghe và thấu hiểu, vì cậu chẳng nói gì, nên tớ lại càng hi vọng rằng cậu nhìn ra mọi thứ, cậu nhìn thấy mọi uẩn khúc trong tớ với tất cả sự tinh tế  của người  hiểu  cuộc sống.

 Ảo tưởng, tớ hoàn toàn đang ảo tưởng.  

Có lẽ khi con người ta không đủ thoả mãn với những cái đang hiện hữu một cách rõ ràng chân thực thì lại hi vọng vào những ảo ảnh hư vô.   Cậu có thể hứa với tớ một điều được không? Hãy nhặt nhạnh tớ như cậu đã làm như thế và khi nào bức tranh sắp hoàn tất, cậu hãy dừng lại và đừng bao giờ đi tìm mảnh ghép cuối cùng được không?

Steps

Flag Counter