..

Pages

lundi 27 septembre 2010

Giao mùa ... thu đến

 

Mới hè đó mà nay trời đã vào thu, những cơn gió giao mùa lạnh bắt đầu đưa đẩy trên những ngọn cây. Những cơn gió làm se lòng một đứa con xa xứ như mình... ký ức lung linh theo những dòng suy tưởng lại về, nhớ ánh mắt, nụ cười ai đó, chút yêu thương vụng dại ngày xưa còn đây mà người đã đi đâu xa vắng...

Giữa tháng chín nơi đây trời chênh chao trong khắc chuyển mùa. Nắng cuối hạ không còn đỏng đảnh  như những ngày đầu, khẽ khàng buông trên tầng tán. Thời tiết mấy ngày nay đẹp lạ lùng, buổi sáng mai sương ướt lạnh đến trưa thì nắng vàng nhè nhẹ, rồi đến chiều tối thì có những cơn gió se sắt lạnh. Ngoài đường thiên hạ bắt đầu khoác những chiếc áo khoác nhẹ, áo len mỏng, vài cô cậu trẻ vẫn còn phong phanh áo chemise hay t-shirt không biết lạnh là gì .

Thu chớm về nơi đây. Những bon chen xứ người ồn ào không lắng đi bởi sự đổi thay của thời tiết. Ngỡ rằng chỉ có thi nhân mới đợi thu sang, nhưng thực tế mình cũng trông đợi. Thời gian chảy trôi không ngừng nhưng có một khoảnh khắc nào đó vừa ngưng lại trên đốm vàng đầu tiên của cây lá. Đó là điểm khởi đầu để kéo về cả mùa thu. Một sáng thức dậy, hơi co mình hơi sương và tự hỏi không biết thu đã về từ khi nào thế nhỉ ? Bước chân thời gian lặng lẽ không báo trước nhưng dấu tích của nó đã lưu lại trên sắc trời.

Một mùa thu tha hương nhẹ nhàng, mơ màng nữa đang đến trên từng chiếc lá, trên từng cánh hoa, trên từng ngọn gió và trên từng hơi sương làm mình cũng chạnh lòng thi sĩ :

"Bên anh tháng chín vào Thu...
Nắng lười biếng thức sương mù âm u.

Gió se hơi lạnh buồn ru...
Lá hoa cây cỏ nằm thu mình sầu..!"

mardi 14 septembre 2010

Nếu một ngày nào đó người bạn ảo... muốn gặp bạn

 

Nếu một ngày nào đó có người bạn ảo... muốn gặp mình... thì có lẽ mình sẽ từ chối ! Mình biết thế giới này là ảo, nhưng nhiều lúc cảm thấy thật. Bởi một lẽ đơn giản, chính con người tạo ra nó ! Tình bạn hay tình yêu trên mạng... cho ta sự mơ màng nhớ nhung, sự hy vọng, sự chia sẻ, sự ngọt ngào, sự lãng mạng và những gì kỳ diệu nhất. Nhưng nếu một người nào đó muốn gặp ta hay yêu ta nhưng ta lại không muốn... thì xin hãy tôn trọng vì tình bạn hay tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để rồi gây đau khổ cho người ấy.

Tình bạn trong thế giới ảo này, có mơ hồ hão huyền xa xăm không ? Nhưng nhiều lúc mình lại thích cái cảm giác ảo này. Bởi một điều nơi đây không có sự phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, địa vị hay vật chất...đúng hơn không có điều gì ràng buộc bận tâm. Bạn là ai ? Bạn ở đâu ? Có gia đình hay chưa ? Công việc của bạn là gì ? Tất cả những câu hỏi này đều thừa thãi ! Bởi với mình, nó không quan trọng bằng chính cách thể hiện tình cảm của bạn với mọi người. Có lẽ vì vậy mình không muốn gặp bạn ngoài đời, sợ sẽ thất vọng giữa cái thật và ảo.Mình và bạn tuy lạ mà quen. Tuy xa mà gần. Dù chưa biết bạn là ai và cũng chưa bao giờ gặp nhưng mình vẫn thầm mong tình bạn chân thành dù có thể sẽ không bao giờ gặp bạn trong đời thật. Có lúc tự hỏi: Mình & bạn ở đâu trong thế giới ảo này ? 

Merci sự quý mến và yêu thương của bạn đã dành cho mình. Dù là ảo hay là thật, dù thế nào đi nữa, hãy trân trọng, cư xử tình bạn như chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi trên mạng lẫn cuộc sống.

lundi 6 septembre 2010

Những lá thư tay... một góc kỷ niệm

 

Một góc kỷ niệm trong ngôi nhà của mình thật đơn sơ và giản dị, đó là những album hình & những lá thư tay, hành trang đồng hành của đời tị nạn mà mình cất giữ như báu vật. Lâu lâu mình hay đọc lại những lá thư xưa... nhớ lại những kỷ niệm êm đềm vui buồn lẫn lộn. Chỉ một góc đơn sơ nhưng đó là 1 góc kỷ niệm luôn cho mình một cảm giác ấm áp gần gũi thân quen như không thể xa nó được. Bất chợt, tự nhủ đã lâu rồi mình chưa nhận và viết một lá thư tay !

Với thời đại internet phát triển không ngừng. Viết thư tay mình cảm thấy lười thật, lại thấy mất thời gian. Viết xong phải đi gửi, rồi lại chờ đợi đứng ngồi không yên mong ngóng tới ngày nhận được thư hồi âm.

Thời buổi này đâu cần phải mất nhiều thời gian công sức cho một bức thư, muốn liên lạc với nhau người ta chỉ cần viết một cái e-mail rồi click một cái là xong, ngay cả trên điện thoại mình có thể gửi, hoặc người ta có thể chat với nhau qua messenger, facebook...chỉ trong vài giây người kia có thể nhận được hết những thông điệp yêu thương từ người thân của họ mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian giấy mực. Song, chợt nghĩ giá trị của những lá thư tay ngày nay đã chìm vào quên lãng. Nhớ lại những ngày trong trại tị nạn mình hay viết thư, ít nhất một tuần cũng một lá. Những lá thư viết nắn nót, nâng niu cho gia đình, bè bạn bốn phương với ánh đèn phòng hắt hiu khi mọi người đang ngủ. Những lá thư có khi đẫm giọt nước mắt và những nỗi buồn xa xứ của mình. Giờ đây dù thời gian đã qua đi, dù có bao nhiêu thay đổi, dù nét chữ trong thư đã nhòe theo năm tháng, dù mảnh giấy đã trở nên úa vàng... cho đến bây giờ mình vẫn giữ những bức thư ấy, bởi với mình đó là những kỷ niệm của đời tị nạn trên xứ người.

Ngày nay, thiên hạ có thể click một cái để gửi cho nhau những lời yêu thương, người ta có thể gọi điện thoại cho nhau hàng giờ, người ta có thể thấy nhau qua màn hình... Nhưng tất cả những thứ ấy sao quá mỏng manh như thế giới ảo... bởi mình sợ một ngày nào đó người ta cũng có thể đơn giản "click" một cái là "delete" tất cả... chìm vào quên lãng.

Steps

Flag Counter