..

Pages

mercredi 29 août 2012

Một chiều mưa rơi...

 

Rồi tia nắng chiều cuối cùng đã tắt, bầu trời đang chuyển sang một sắc màu u ám, ngoài trời mây đen đang đùng đùng kéo đến, gió và chớp cũng đang ùa về như hùa theo mây. Không khí lúc này càng trở nên ngột ngạt... rồi cuối cùng mưa lại đến!

Bầu trời cũng đang hùng hổ la hét thật lớn bằng những cơn dông, những tia sét như xé toạt bầu trời như để giải khuây sau những ngày yên bình với mây xanh, nắng vàng, giờ nó mới có cơ hội để vui đùa cho thỏa thích... mưa vẫn vậy, vẫn rơi vô tình, mưa rơi như nức nở và mưa cũng đang rơi trong lòng tôi. Mưa ơi! Mưa vô tình quá! Hờ hững quá! Mưa đâu biết rằng tôi cũng đang buồn như mưa. Nhưng chỉ có những lúc này đây, tôi mới có những khoảnh khắc lắng đọng, chẳng để làm gì cả, chỉ để ngắm nhìn mưa và để hoài niệm về những vui buồn mà tôi đã trải qua. Tôi thầm cảm ơn mưa đã tưới mát cuộc đời này, tưới mát một góc tâm hồn tôi và tôi sẽ lại ngồi ngắm mưa như thế này nữa! Và cái gì đến rồi sẽ đến, rồi sẽ bay đi không thương tiếc. Ai đó cho rằng , "Sống trên đời mới chỉ là một nửa. Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai. Trời sinh ra một cộng một bằng hai. Hà cớ sao lại cứ bắt hai chia hai bằng một." Rồi một người quay lưng thì một người khóc. Thậm chí một người muốn buông tay, nhưng biết sẽ có một người ngã quỵ - đành thôi. Dù rất muốn quên nhưng sẽ có một người rất nhớ. Người này hạnh phúc thì người kia sẽ đau buồn. Sao cứ mãi tách rời lòng nhung nhớ, sao cứ mãi ngồi chờ để được tựa vai ai...

Có bao giờ người ấy hỏi bạn rằng tình yêu bao nhiêu là đủ? Mùa Hạ sắp qua, nhường cho mùa thu bàng bạc sắp đến. Bao nhiêu nắng để làm nước mắt được hong khô. Bao nhiêu mưa để cuốn trôi mãng màu u tối, để ấp ủ một nỗi nhớ đang khắc khoải. Tôi gom lại từng ấy nắng mưa, để tay trong tay xóa dần khoảng cách yêu thương. Môi kề môi đong đầy ắp cuộc tình. Bước vào im lặng để biết ta là của nhau, để chờ đợi và để nhận một lời yêu thương chân thành...

Mưa vẫn cứ rơi, đâu biết lòng người đang buồn vô kể!

 

Bánh cuốn




Hôm nay thật là rảnh... ở nhà làm bánh cuốn...hehehe!!!

samedi 25 août 2012

Lại thêm 1 ca sỹ mình ưa chuộng lại từ trần... Byebye...Scott McKenzie

Tiếc rằng mình chưa tới San Francisco như mong muốn...nhưng vẫn ưa chuộng bản tình ca San francisco do Ca sĩ Scott McKenzie hát – ca khúc đã trở thành hit vào năm 1967 trong cuốn film "Summer of Love" đã qua đời ngày hôm qua, 19 tháng 8 năm 2012 ở thành phố Los Angeles, hưởng thọ 73-tuổi. Sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh Guillain-Barre, một căn bệnh có ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh.
 Scott McKenzie posant au milieu des Mamas And The Papas en octobre 1967.
"San Francisco" đã được viết bởi John Phillips, người trưởng ban nhạc nhóm The Mamas và Papas vào năm 1960. McKenzie trình bầy và ca khúc trở thành bài hát điểm mốc cho phong trào phản chiến và hippy vào năm 1967.
 
Xin vĩnh biệt Scott Mckenzie!!!

jeudi 23 août 2012

Nghiệt ngã...Tình yêu vỗ cánh bay xa...

 

Hôm nay trời bắt đầu dịu lại, nắng lại nhạt màu rồi, nhạt đến lắt lay. Mình bước ra vườn, nhìn hàng cà, dây bí... như người điên tìm ảo tưởng. Một cái gì đó gặm nhấm vào con tim đến xót đau, rớm máu. Ai không từng có một thời say điên với những mảnh tình, ai không từng khóc cho một điều đã trở thành dĩ vãng.

Bạn mình thường nói "Cảm xúc và tình yêu không có lỗi chỉ có thể kết tội hành vi", rồi có người từng nói rằng, tình yêu là con thuyền chỉ cho 2 người, nếu có người thứ 3, hạnh phúc sẽ tan vỡ. Người thứ 3, thường chịu thiệt thòi nhiều nhất vì mang tiếng xấu, họ đáng thương hay đáng trách, chính bản thân mình cũng không thể phân biệt.

Vậy, kẻ thứ 3 có thể có hạnh phúc không ? Mình chỉ có thể hiểu rằng, hạnh phúc đó rất mong manh...Hạnh phúc không phải là thứ cướp giật được từ kẻ khác, cũng không phải là thứ để chứng minh thắng thua giữa 2 người đàn ông hoặc 2 người phụ nữ với nhau, căn bản trong tình yêu không hề có thắng và bại, những thứ ta cố sức tranh giành với nhau hoàn toàn không gọi là tình yêu. Thường kẻ thứ 3 tuy thắng cuộc, nhưng rất ít khi có được hạnh phúc thật sự từ người mình yêu. Nếu không phải cảm giác hối hận, dằn vặt từ lương tâm, thì là cảm giác khó chịu từ những lời bàn tán của người xung quanh. Nhưng sự thật:“Thượng Đế vốn rất công bằng. Sẽ không lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không trả lại một thứ khác để bù đắp cho họ. Tình yêu cũng rất công bằng. Khi một tình yêu này vỗ cánh bay xa, thì sẽ có một tình yêu khác tốt hơn, bền chặt hơn, nhẹ đến gõ cửa trái tim.” Tình yêu nghiệt ngã... Có phải chúng ta không còn có sự lựa chọn nào viên mãn hơn, toàn vẹn hơn nữa hay không? Có phải chúng ta đã u mê, nên chẳng còn biết tương lai sẽ đi đâu, và về đâu nữa? Có phải chúng ta đang đi ngang qua đời nhau, xem nhau như người xa kẻ lạ? Liệu khi ta đánh mất nhau, đó có phải chăng là định mệnh ...Và dù bất luận như thế nào, chọn lựa ở lại hay ra đi, chung tình hay buông xuôi mặc cho số phận thì người sống ở trên đời này cũng đã nhân danh tình yêu mà suy nghĩ và hành động.

Thế cho nên hãy ngân nga khúc nhạc lòng nhé:“Có gì đẹp trên đời hơn thế. Người với người sống để yêu nhau.”

samedi 18 août 2012

Vườn rau




Nhà ta có một vườn rau
Bí xanh cà đỏ cùng nhau một giàn
Dù cho Mul có đóng màn
Người ơi chớ vội tiêu tàn theo Mul...

mardi 14 août 2012

Time to Say Goodbye...Mul

 

Dạo này sao mình lười thật... xin copy lại bài cũ để từ giã xóm nhà lá Mul...

Hôm nay tự nhiên mình nghĩ đến Multiply, dạo này bà con ít có ai viết, có vẻ ủ ê, trầm xuống... có lẽ đang bận bịu dọn nhà. Lại có nhiều bạn buồn bã sắp xa rời thế giới ảo này. Mình cảm thấy nhớ một ai đó, rồi một chút lo lắng khi một ngày gần đây sẽ chứng kiến sự xa cách bạn bè. Mình hiểu rằng mỗi chúng ta đều có nhiều lý do để hành động như vậy. Nhưng bạn hãy 1 lần thử nghĩ lại xem có đúng là tham gia vào thế giới Ảo này bạn đã từng thấy mình ấm áp hơn. Nếu chẳng may bạn gặp những hiểu lầm hoặc rủi ro khi chơi với 1 người bạn không tốt, hãy đừng vì thế mà xa rời những người bạn dễ thương khác và cũng đừng quên nhìn lại cách giao lưu, và tạo mối quan hệ thân thiết của mình với 1 ai đó.

Còn nếu như bạn buồn hoặc bạn đang thất vọng, bạn gặp khó khăn trong cuộc sống hằng ngày của mình, với những con người bằng xương bằng thịt… Hãy nói ra, hãy trải lòng bằng những con chữ… Bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn... Bạn đừng im lặng mà chịu đựng 1 mình như vậy… Và cũng đừng vì những lý do ấy mà đánh mất đi những người bạn Ảo đáng yêu này… Và còn 1 điều quan trọng nữa, nếu bạn cảm thấy Blog bạn đang dùng hiện tại, bạn không thể chia sẻ được thì hãy tạo cho mình 1 Blog Ảo - hoàn toàn Ảo- và chỉ thông báo cho những người bạn mến, bạn tin cậy… Hãy tìm 1 nơi nào đó an toàn mà ở đó, bạn tha hồ bày tỏ những suy nghĩ, những khúc mắc. Hãy cố gắng làm xoa dịu nỗi đau của mình bằng mọi cách…và hãy nên nhớ 1 điều, đừng bao giờ để bản thân phải gồng mình phải chịu đựng 1 nỗi đau nào đó quá lớn. Hãy quan tâm chia sẻ để được quan tâm chia sẻ, bạn nhé.

Mình không phải là một phóng viên hay nhà báo, nhà văn hay nhà thơ... tiếng Việt lại dở tiếng Tây lại tồi... nhưng mình vẫn thích viết, viết để khỏi quên tiếng mẹ đẻ mà mình tưởng chừng như có thể bị đánh mất nơi xứ người.

Nơi xứ người, đang sống tại một làng quê xa xôi của nước Pháp. Nơi không có mấy người Việt. Mà nếu có thì họ cũng nhìn mình rất khác khi nguồn gốc về sự có mặt tại đây giữa họ và mình cũng khác nhau mà. Trong thế giới người Việt quanh đây, mình trở thành thiểu số.

Trong cuộc sống hàng ngày, không có ai nói tiếng Việt với mình. Có xem VTV4 thì cũng chỉ được nghe chứ đâu được nói. Vậy là khả năng nói tiếng Việt của mình trở nên kém cỏi một cách trầm trọng. Mình cảm thấy nói tiếng Tây dể hơn tiếng Việt. Cũng chỉ thỉnh thoảng lắm mới có một cuộc điện thoại gọi về cho người thân ở Việt Nam.

Mình giờ đây có một thói quen, những lúc buồn và chán nản, hay xem lại những bài viết mà mình từng đọc và rất thích. Không quan tâm gì ngoài những tâm ý sâu xa mà mỗi blogger gửi gắm trong từng bài, mình thất thật sự thoải mái và bình yên. Tại sao bạn phải cố tìm hiểu đến tận cùng một vấn đề trong khi bạn có thể hiểu nó theo một nghĩa rất khách quan đến tích cực? Hay đi đến tận cùng, bạn tự chuốc lấy sự thất vọng và đổ vỡ về một thứ mà bạn đang ấp ủ?

Ngày trước, mỗi khi đọc được một bài viết hay của một blogger nào đó, mình lại tìm cách làm quen cho bằng được với blogger ấy, đơn giản chỉ là muốn làm quen. Rồi cho đến khi nhiều người add nick mình và chat với mình, mình nhận ra rằng đời này có nhiều mặt trái của nó. Có không ít người hỏi mình, sao những gì mình viết lại trái ngược với tính cách hay viết nhiều về kỷ niệm...

Mình cảm ơn Multiply vì đã cho mình quen những người bạn ảo và sau đó trở thành bạn rất tốt. Họ cho mình động lực, cho những lời khuyên những lúc vấp váp trong cuộc đời.

Mình chỉ là một blogger, và mong các bạn hiểu những gì mình muốn gửi gắm. Dù các bạn chỉ ghé thăm hay vài lời comment cũng làm ấm áp tình người của kẻ tha hương này ! Au revoir !

samedi 11 août 2012

Thì thôi em nhé!

 

Một đêm buồn, gió vẫn thổi nhẹ, tôi đi tìm em trong quá khứ của nổi nhớ. Một hình bóng đã khuất một phương trời xa, nay vọng về trong miên man sâu thẳm.
Em mang tên một loài hoa ? Hoa em có những cánh sắc vô tư, rực đỏ luôn trỗi dậy đón ánh nắng tình yêu đẹp tươi để cho đời những lưu luyến không vơi. Có những lúc tôi ước mình là bầu trời ánh nắng của riêng em, vì khi ấy tôi sẽ che chỡ cho em, biết nâng niu những cánh hoa hơn, những ngày hè tôi sẽ dịu vợi ánh nắng cho em không hờn tủi e ấp, còn những ngày đông giá rét tôi sẽ tỏa nắng nhiều hơn cho em không còn cảm thấy cô đơn và giá lạnh... em sẽ mãi khoe sắc trong bốn mùa của đất trời với sự tươi vui nhất như là những gì em muốn có.
Nhưng có lẽ " mơ ước nhiều khi cũng là ước mơ mà thôi " em giờ đã có một bầu trời ánh nắng của riêng mình, để lại tôi một bầu trời miên man nỗi nhớ và thiếu đi những cánh sắc hoa em.
Còn nhớ ngày ấy, tôi cùng em bước đi trong trung tâm thương mại, hai đứa cứ bước nói cười, nhìn nhau rồi lại bước đi tiếp. Bên em, dù chỉ một chút thôi nhưng sao tôi thấy tâm hồn mình như bay bổng, mọi ưu tư phiền muộn dường như bị nén lại nhường chỗ cho những cảm giác thăng hoa và sự nhẹ nhàng đến lạ kì. Em cười nhiều và em nói cũng nhiều, có thể là những chuyện lung tung, những chuyện đời thường của một đứa con gái vốn quen được sống trong sự yêu thương của cha mẹ. Tôi là người từng trãi, có thể nói là chưa có kinh nghiệm lắm nhưng cũng đủ để thấy rằng tôi và em xuất phát từ hai thế giới khác nhau. Nhưng sao trong tôi có cái gì đó từ em là một hình ảnh không thể xóa nhòa....và một sự đồng cảm.
Tôi đang mơ, một giấc mơ tình yêu đẹp đẽ và lãng mạn có khi nào là sự thật ? Tự nhìn lại mình còn có bao nhiêu này nữa để yêu mà sao không giữ lấy những yêu thương về bên mình, để rồi khi vụt mất tôi lại hối tiếc và mơ mộng về một tình cảm đặc biệt không còn là của mình ?! Có lẽ tôi sẽ sống tốt hơn và thực hơn với con người của chính mình... Thì thôi em nhé... mong em hạnh phúc mãi mãi.

Tôi sẽ học cách quý trọng những yêu thương như chính những lúc tôi cần sự yêu thương nhất !

Nỗi nhớ

Một đêm buồn, gió vẫn thổi nhẹ, tôi đi tìm em trong quá khứ của nổi nhớ. Một hình bóng đã khuất một phương trời xa, nay vọng về trong miên man sâu thẳm.
Em mang tên một loài hoa ? Hoa em có những cánh sắc vô tư, rực đỏ luôn trỗi dậy đón ánh nắng tình yêu đẹp tươi để cho đời những lưu luyến không vơi. Có những lúc tôi ước mình là bầu trời ánh nắng của riêng em, vì khi ấy tôi sẽ che chỡ cho em, biết nâng niu những cánh hoa hơn, những ngày hè tôi sẽ dịu vợi ánh nắng cho em không hờn tủi e ấp, còn những ngày đông giá rét tôi sẽ tỏa nắng nhiều hơn cho em không còn cảm thấy cô đơn và giá lạnh... em sẽ mãi khoe sắc trong bốn mùa của đất trời với sự tươi vui nhất như là những gì em muốn có.
Nhưng có lẽ " mơ ước nhiều khi cũng là ước mơ mà thôi " em giờ đã có một bầu trời ánh nắng của riêng mình, để lại tôi một bầu trời miên man nỗi nhớ và thiếu đi những cánh sắc hoa em.
Còn nhớ ngày ấy, tôi cùng em bước đi trong trung tâm thương mại, hai đứa cứ bước nói cười, nhìn nhau rồi lại bước đi tiếp. Bên em, dù chỉ một chút thôi nhưng sao tôi thấy tâm hồn mình như bay bổng, mọi ưu tư phiền muộn dường như bị nén lại nhường chỗ cho những cảm giác thăng hoa và sự nhẹ nhàng đến lạ kì. Em cười nhiều và em nói cũng nhiều, có thể là những chuyện lung tung, những chuyện đời thường của một đứa con gái vốn quen được sống trong sự yêu thương của cha mẹ. Tôi là người từng trãi, có thể nói là chưa có kinh nghiệm lắm nhưng cũng đủ để thấy rằng tôi và em xuất phát từ hai thế giới khác nhau. Nhưng sao trong tôi có cái gì đó từ em là một hình ảnh không thể xóa nhòa....và một sự đồng cảm.
Tôi đang mơ, một giấc mơ tình yêu đẹp đẽ và lãng mạn có khi nào là sự thật ? Tự nhìn lại mình còn có bao nhiêu này nữa để yêu mà sao không giữ lấy những yêu thương về bên mình, để rồi khi vụt mất tôi lại hối tiếc và mơ mộng về một tình cảm đặc biệt không còn là của mình ?! Có lẽ tôi sẽ sống tốt hơn và thực hơn với con người của chính mình,...
Tôi sẽ học cách quý trọng những yêu thương như chính những lúc tôi cần sự yêu thương nhất !

vendredi 10 août 2012

Thược dược




Tặng ai một đóa hoa này
Để thương, để nhớ, tỏ bày với ai?

Steps

Flag Counter