..

Pages

samedi 24 juillet 2010

Ảo hay thật ? Thế giới blog này ?

 

 Sau những trận nắng oi ả, chói chang nóng gắt của mùa hạ, hôm nay trời lại đổ mưa rào, khí trời trở nên mát mẻ dịu lại. Tâm hồn cảm thấy thật sảng khoái, lâng lâng... rồi lang thang thả hồn trên mạng. Sự tình cờ hay cố ý - mình nói chuyện với một blogger, một người thật hàm tiếu, nhí nhảnh, vui tính tuyệt vời. Người ấy nói rằng có thể blog là tất cả tâm hồn nhưng đối với người ấy nó chỉ là những phút cao hứng mà thôi, tôi trả lời rằng tôi chả bao giờ đặt cả tâm hồn mình vào duy nhất một thứ gì cả , ngay cả tình yêu chứ đừng nói chỉ là một cái blog trên mạng, và tôi cũng đồng ý rằng, blog chỉ là những phút cao hứng, cụt hứng hoặc đi tìm hứng mà thôi…  Quay lại câu chuyện của chúng tôi, người ấy nói có lần cao hứng làm được một bài thơ tình, thế là nhận được rất nhiều comment chia sẻ đầy thương cảm vì tưởng người ấy bị… bồ đá, sau đó phải mắc công đi giải thích lung tung…Tôi nói rằng, thì cứ đóng cho trọn vai bị bồ đá luôn việc gì phải đi giải thích, vì có rất nhiều người đọc blog biết đâutrong đám ấy có kẻ mến hay thương hại mình...nghĩ thật buồn cười !

                               

  Mỗi người chọn cho mình một cách viết blog, tất nhiên không phủ nhận rằng dẫu có viết gì thì đó cũng là một phần cuộc sống mình, suy nghĩ của mình, tâm hồn mình…Nhưng chắc chắn nó, cái blog ấy, không phải là mình 100%. Có người xem blog là nhật ký, có người làm blog làm nơi giao lưu chia sẻ, có người dùng để sáng tác, có người dùng để làm quen tán tỉnh, hoặc để tuyên truyền chính trị…Với mình blog chỉ là nhật ký mở, đã từng viết rất chi tiết về cuộc sống và kỷ niệm của mình. Có lần một bạn đọc entry của mình cứ cho mình là nhà văn, trong khi mình chỉ là một công nhân tầm thường hàng ngày vất vả "cày bừa" trên xứ người.

Tóm lại, cuộc sống bình yên lắm, chỉ có bão lòng đôi khi nổi mà thôi, mà bão thì đến nhanh, đi cũng nhanh,  blog có nhiệm vụ lưu giữ lại những lần cao hứng như thế đó….Tất cả chỉ là ảo ảnh , không hơn... Thật thật ảo ảo đừng nên cố tìm hiểu hay suy diễn là thật hay ảo, mà chỉ nên comment như nó là một tác phẩm mà thôi, nó tồi thì chê, nó hay thì khen, đọc được ý đồ của người viết càng tốt, không đọc được cũng không sao, nhưng đừng hỏi linh tinh, về những điều không cần thiết.  Cám ơn thế giới blog này mang cho mình những người bạn tuyệt vời ! Rất mong những dòng comment thân thiết của các bạn và Merci du commentaire ! Bon week-end à tous !

7 commentaires:

  1. :)) chúc haquang cả tuần vui vẻ nha...

    RépondreSupprimer
  2. ehehhee Quang ..viết blog cho vui thôi ..không cảm hứng không viết ..muốn chia sẻ gì thì chia ..chưa chắc là đã chia sẻ hết những gì mình giấu kín trong người ..:)

    RépondreSupprimer
  3. Dĩ nhiên mình o viết hết những gì trong lòng, chỉ xạo và cải lương một chút cho thiên hạ thương hại mà !

    RépondreSupprimer
  4. ok, sẽ khôgn hỏi những điều không cần thiết... hehe

    RépondreSupprimer
  5. Đã có thời gian tôi sống hết mình với blog, trọn tâm hồn, có thể nói vui buồn, cười khóc với cuộc sống của blog. Rồi tôi rơi từ trên cao xuống, vì khám phá ra rằng, những người bên cạnh mình đang có hai cuộc sống, và những gì tôi đang sống với họ chỉ là ảo và không có liên quan gì với cuộc sống thực tại.

    Tôi đã từ bỏ blog cũng vì vậy.

    Rồi nghĩ lại, tại sao mình không mặc kệ tất cả, tại sao lại từ bỏ sở thích của mình vì những điều không vừa ý.
    Và bây giờ trở lại đây, tôi hoàn toàn đồng ý với anh.

    "cuộc sống bình yên lắm, chỉ có bão lòng đôi khi nổi mà thôi, mà bão thì đến nhanh, đi cũng nhanh, blog có nhiệm vụ lưu giữ lại những lần cao hứng như thế đó…."
    Cám ơn anh, một bài viết trải nỗi lòng mình ,mà cũng là tình chung cho bloggers.

    RépondreSupprimer
  6. Thế giới ảo là vậy bạn à ! Thật hay ảo, ảo hay thật... nhiều lúc mình cũng không hiểu được. Hân hạnh được bạn ghé thăm.

    RépondreSupprimer

Steps

Flag Counter